"Không" Độc Cô Ám trả lời thẳng thừng.
"Không có mà ngươi còn dám lái!"
Cùng lúc đó, to xác cuối cùng cũng tìm được số hotline phòng tuyển
dụng Ngu gia, gọi vào số quản lí nhân lực.
"Xin chào! Phòng tuyển dụng xin nghe!" Thanh âm người quản lí trẻ tuổi
vô cùng thân thiết.
"Tao là Cramer, chủ của mày hẳn biết tao, mau đưa điện thoại cho nó!"
Giọng tên bắt cóc đầu bên kia cực phách lối.
Quản lí nhân lực sợ hết hồn, dĩ nhiên hắn biết Cramer, đó chính là kẻ đã
bắt cóc Đường thiếu gia, tên này không thể nói chuyện tùy tiện được, bèn
vội vàng cầu cứu Tào quản gia.
Đây là điện thoại trong phòng quản lí, không có cảnh sát quản chế, ai có
thể ngờ được tên bắt cóc sẽ gọi vào số hotline tuyển dụng chứ!
Tào quản gia không chút hoảng hốt, nhận máy: "Xin lỗi ngài, đây là số
điện thoại phòng tuyển dụng, nếu ngài muốn tìm gia chủ xin bấm số
177362″. Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Quản lí nhân lực bị dọa sợ: "Quản gia, như vậy không tốt đâu, đây chính
là đầu mối duy nhất...."
"Bọn chúng sẽ còn gọi tới" Tào quản gia cười cười.
"Con mẹ nó! Tao mới là kẻ bắt cóc đó! Phách lối như vậy là sao?"
Cramer giận đến mức run lên. Đối tượng nghe thấy tên gã không phải nên
mất hồn mất vía, khóc lóc chảy nước mũi sao?
"Đừng có mà cùng lũ phòng tuyển dụng kia phân cao thấp, ít nhất giờ
chúng ta đã có được số điện thoại chủ gia chủ rồi" Tên cao lớn nhún nhún