Ngu Đường tìm một cành cây, vót nhọn phần đỉnh, đứng bên bờ suối
nhìn xuống dòng nước: "Cá trắng, cá đỏ, cá đen....."
"Phụt...." Tống Tiêu quả thực không nhịn được mà bật cười, đứng dậy đi
tới bên cạnh Hoàng thượng. Trong suối quả thật có nhiều loại cá, nhưng lấy
tên cá trắng, cá đỏ, cá đen thì cũng thật quá tùy ý đi.
"Cá ở nước ngoài, trẫm làm sao nhận biết được?" Ngu Đường hừ một
tiếng, phi cây lao xuống, chuẩn xác đâm thẳng vào một con cá lớn màu
trắng.
Tống Tiêu reo lên một tiếng, đối với khả năng săn thú của hoàng thượng
cậu một chút cũng không ngạc nhiên, hằng năm, vào mùa thu không phải
cũng tổ chức săn bắn vui chơi sao? Nhưng việc hoàng thượng biết bắt cá
khiến y không ngờ tới.
Hưởng thụ ánh mắt sùng bái của hoàng hậu nhà mình, hoàng đế bệ hạ
dương dương tự đắc lôi cá ra ném cho Tống Tiêu, giơ lao lên lần nữa, phi
vào trong dòng nước. Bởi vì quá đắc ý, lần này bị lệch hướng một chút,
không đâm trúng, vội vàng điều chỉnh lại phương hướng.
Tống Tiêu yên lặng quay đầu, nhặt mấy nhánh cây khô nhóm lửa.
Dưới cơn nóng giận, Hoàng đế bệ hạ bắt được năm con cá, xâu thành
một chuỗi nướng trên lửa.
"Bên kia có khói!" Lũ đàn em của tên bắt cóc đang vật vã tìm kiếm chợt
nhìn thấy một cột khói phía xa xa. Con tin chạy trốn không phải nên thảm
hại núp trong rừng gặm trái cây dại sao? Sao lại mang bộ dạng như đi dã
ngoại thế kia.....Rốt cuộc có chút tự giác của con tin không hả?