"Không sai, chúng ta cứ đi dọc theo bờ sông, nhất định có thể đuổi kịp."
Bọn bắt cóc lập tức chạy xuống dọc theo con suối, hai tên kia đã chạy cả
một đêm, lại đang ăn đói mặc rách trong rừng núi, thiếu thốn như vậy nhất
định không thể chạy nhanh được, bọn chúng tính toán thời gian, khẳng định
có thể đuổi kịp trước khi mặt trời lặn.
Vì vậy, cả đám vội vội vàng vàng chạy đi, đuổi theo dọc con suối.
Không bao lâu, bờ suối lại trở nên yên tĩnh, có con vật nhỏ nhảy ra từ
trong rừng, len lén nhìn xung quanh một chút, ngồi xổm bên sông bắt đầu
uống nước. Một con vật nhỏ xuất hiện, đồng nghĩa sẽ có càng nhiều những
con vật nhỏ khác chạy theo, động vật ăn cỏ một bên uống nước một bên
cảnh giác, động vật ăn thịt thì trốn trong bụi cỏ nhìn chằm chằm bữa tiệc
lớn này.
Trên một cây cao trong rừng, Ngu Đường nhìn lũ ngu ngốc kia đã chạy
xa, vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt của người đang nằm trong lòng: "Quân Trúc,
Quân Trúc..."
"Ưm..." Tống Tiêu đang ngủ say lẩm bẩm một tiếng, dụi dụi mặt vào
trong lòng Ngu Đường.
Ngu Đường nhìn y, nhịn không được nở nụ cười, sờ sờ khuôn mặt ửng
đỏ của người đang ngủ: "bọn chúng đã đi cả rồi, chúng ta cũng phải đi
thôi."
Tống Tiêu vẫn nhắm mắt, gật gật đầu, ngồi dậy, tùy ý để Hoàng thượng
ôm cậu nhảy xuống.
Ngu Đường đeo ba lô, kéo Tống Tiêu tiếp tục đi dọc theo bờ sông, đi ở
phía sau bọn bắt cóc so với đi ở đằng trước an toàn hơn nhiều.