tốc lực lao về phía trước.
"Này, đây không phải là đường cao tốc, cậu đi quá tốc độ rồi!" Đại tướng
quân vội vàng nhắc nhở.
"Không sao cả." Độc Cô Ám không để ý tới hắn, ra hiệu hắn quá tốc độ
cũng không cần gấp.
"Cậu đương nhiên không sao rồi, cũng không phải xe của cậu!"
Hai người trên đường đi nháo nhào ầm ĩ, chủ yếu là Đại tướng quân luôn
luôn chính trực nhắc nhở Độc Cô Ám phải tuân thủ pháp luật, nhưng ám vệ
không có kỷ cương luôn chạy quá tốc độ, còn vượt cả đèn đỏ.
Không biết chạy bao lâu, đột nhiên Đại tướng quân nhận được điện thoại
của gia chủ: "Bên các người có manh mối gì không?"
Cramer là một tên tội phạm đầy kinh nghiệm, chẳng phải tay ngơ, nói
chuyện điện thoại với Ngu gia xong liền nhanh chóng tắt máy, trong thời
gian ngắn, cảnh sát rất khó định vị được vị trí chính xác của bọn chúng, chỉ
có thể biết được vài thứ.
"Ây..." Đại tướng quân nhìn Độc Cô Ám liếc mắt một cái, "Có manh
mối, nhưng không chắc chắn."
Lão thái gia nói cho Đại tướng quân biết sơ qua về một địa điểm chưa
xác định rõ, để hắn chuẩn bị thời gian. Bên kia Ngu gia cũng vận dụng thế
lực ở khắp nơi, đang thông báo cho Đầu Xà để bọn họ hỗ trợ tìm người.
"Chỉ cần bọn chúng không rời khỏi Mĩ thì chắc chắn sẽ tìm được, trước
hết cậu cứ đi theo hướng này, tập hợp với đội Mãng Xà ở giáp biên giới."
Ngu Thái Hàm trầm giọng phân việc.