Một tay Tống Tiêu bị Hoàng thượng kéo đi, tay kia thì dụi mắt, ngáp
ngáp liên hồi.
"Còn buồn ngủ sao?" Ngu Đường quay đầu nhìn cậu, gỡ ba lô xuống đưa
qua, "Cầm lấy."
Tống Tiêu bị Hoàng thượng bắt nạt đã quen, nghe lời nhận lấy ba lô, sau
đó, thấy Ngu Đường ngồi xổm, quay lưng xuống trước mặt y: "Lên đây
nào."
"A?" Tống Tiêu ngẩn ngơ, Hoàng thượng như thế muốn cõng cậu sao,
vội vã xua tay, "Không cần, không cần, thần vẫn ổn, vẫn có thể tự đi."
Ngu Đường không nói lời nào cõng người lên lưng, vỗ vỗ vào cái mông
mềm mềm tròn tròn của cậu: "Buồn ngủ thì ngủ một lát đi." Ý là bảo cậu
nằm sấp trên lưng mình mà ngủ.
Tuy rằng Ngu đường không sợ dừng chân nghỉ ngơi trong rừng, nhưng ra
được khỏi ngọ núi này vẫn là tốt hơn. Buổi tối không thể đi nhanh được,
mà hiện giờ bọn bắt cóc lại đang tìm kiếm bọn họ khắp nơi, cần phải đi
nhanh hơn một chút.
Đang lúc chạy trối chết thế này, có thời gian cho cậu ngủ trưa, đã là cực
kỳ xa xỉ rồi, Tống Tiêu sao có thể ngủ tiếp. Huống hồ còn để Hoàng thượng
cõng cậu chạy, bản thân thì nằm trên lưng hắn ngủ say như chết.
Tống Tiêu giãy dụa nhảy xuống: "Thần không mệt, mau đi thôi."
"Ngươi muốn đi đâu?" Đại tướng quân ngồi trên xe Độc Cô Ám, bị lôi
kéo chạy như điên, một đám vệ sĩ không rõ vì sao, thấy lão đại lái xe đi,
cũng theo ở phía sau. Nhưng mà cũng không ai biết sẽ đi đâu.
"Đi tới chỗ Hoàng thượng." Độc Cô Ám mặt không biểu cảm nói, rẽ vào
một con đường vắng lặng, liếc mắt nhìn bản đồ trong tay, tiếp tục chạy hết