vai, bấm số điện thoại quản gia đưa cho.
"Chờ một chút!" Cramer kéo tay to xác lại, là một tên tội phạm bị truy nã
toàn quốc, chỉ số thông minh của gã cũng không phải quá thấp đến mức tồi
tệ: "Điện thoại gia chủ chắc chắn đã bị cảnh sát theo dõi"
Kết quả, hai gã lại bấm vào số máy tuyển dụng lần nữa, Tào quản gia
vừa liếc một cái đã đem điện thoại tới chỗ cảnh sát, chờ đến khi họ ra hiệu
"Ok" liền nhận máy: "Xin chào! Phòng tuyển dụng xin nghe"
"Tao là Cramer, mày nghe cho kỹ, thiếu gia của bọn mày, Ngu Đường,
đang ở trong tay tao, đưa điện thoại cho gia chủ nghe đi!" Lần này mặt sẹo
đã sáng dạ hơn, nói thẳng vào mục đích chính.
"Vâng! Vâng! Ngài chờ một chút!" Tào quản gia dùng thanh âm vô cùng
kinh hoàng trả lời, sau đó đưa ống nghe cho cảnh sát.
Trong thời gian chờ đợi này, cảnh sát nhanh chóng xác định số điện
thoại, vị trí thông qua vệ tinh.
Ngu Thái Hàm bước tới, nhận lấy điện thoại: "Ta là Ngu Thái Hàm"
"Xin chào! Ngu lão tiên sinh...."
Ngu Đường kéo Tống Tiêu đi men theo bờ suối cho đến trưa, xung
quanh toàn đá là đá, cảm tưởng như vĩnh viễn không tới được điểm cuối,
trời đã giữa trưa, hai người cũng đã đói bụng.
"Khách quan muốn ăn gì?" Ngu Đường tháo balô xuống, để Tống Tiêu
ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi một lúc.
Tống Tiêu nhìn Hoàng Thượng làm bộ tiểu nhị, khẽ cười trộm, nghiêm
túc nói: "Có món nào ngon?"