"Oái.." bọn cướp kinh hãi hô lên, thằng nhãi kia làm như thế nào vậy?
Rõ ràng vừa mới thấy nó đang ở trên ngọn cây xong, làm sao mà nhảy xa
dữ..."
Đương nhiên Ngu Đường sẽ không cho bọn chúng có cơ hội hỏi như vậy,
dùng thân thể dẻo dai lách qua, bẻ cổ tên đang cầm súng, nhanh chóng đoạt
lấy súng, lăn qua một vòng, né đến phía sau tên đang cầm gậy xông tới,
hướng súng về phía tên kia, "Pằng..." bắn một phát.
"Á...." tên cầm gậy gào lên, ôm lấy đùi, ngã xuống đất, hai tên kia thấy
tình huống hiện tại không ổn, nhanh chóng rút vũ khí ra.
Kiểu súng cũ này dùng không được tốt cho lắm, mỗi một lằm ngắm bắn
chỉ được một phát. Trong tay Ngu Đường giờ đây lại không có đạn, cây
súng đang cầm nghiễm nhiên trở thành phế vật.
Tháo bỏ báng súng ra, làm cái đồ phế vật vừa rồi đột nhiên lại trở thành
một cây côn, đánh một đòn cảnh cáo vào đầu bọn cướp, sau đó cúi thấp
người quét chân một đường làm cho bọn kia ngã lăn lộn. Nhún nhẹ mũi
chân, đem người bay lên, đạp trúng ngực một tên khác. Thêm một cước đá
hậu vừa rồi, đem cái tên định đứng lên đánh lén sau lưng một lần nữa ngã
dúi dụi.
Viên đạn vừa bắn ra, đầu không nhọn, khả năng sát thương là không cao.
Nhưng bị hoàng đế bệ hạ nện thêm cho ba đường, dễ dàng mà đem cái đồ
bỏ đi vừa ôm cái chân của mình một lần nữa ngã lăn lông lốc.
Ngu Đường cười lạnh một tiếng, quay đầu lại định thu dọn cái lũ phế vật
kia, đột nhiên từ phía sau chợt nghe thấy tiếng Tống Tiêu cả kinh hô:
"Hoàng thượng, phía sau lưng."
Ngay lúc nghe được tiếng của Tống Tiêu, Ngu đường lập tức né người
qua, đồng thời nghe được hai tiếng "Bịch, bịch" vang lên, một viên đạn