Tống Tiêu trao đổi ánh mắt với Ngu Đường một chút, liếc qua to xác một
cái, đem dao găm thu về, theo thân cây trượt xuống, được Ngu Đường đỡ
lấy không sai một li, sau đó, hai người ôm nhau lăn qua một vòng.
"Bịch, Bịch..." Tống Tiêu được Ngu Đường ôm vào trong ngực, trên mặt
đất, liên tiếp hai pahts đạn nhắm tới, chẳng kịp định hình chuyện gì đang
xảy ra, đã bị Ngu Đường ôm lấy. nhảy lên cây.
Quay đầu nhìn lại, thấy một người áo đen bịt mặt đang dẫm lên tên to
xác đã bị cứa đứt cổ, thuận tay đoạt lấy súng của hắn, từng phát, từng phát,
dần xử lý cả đám.
Có người từ phía sau đánh lén, người kia liền quay người trở lại, tay qua
chỗ máu tươi ba thước.
Thời gian trôi qua còn chưa đầy một phút, tất thảy bọn cướp ở đây đã
đều bị giải quyết, người áo đen kia đi xung quanh kiểm tra một chút, thấy
không còn tên cướp nào nữa, lúc này mới đi đến tán cây, quỳ xuống:
"Hoàng Thượng."
Người này đúng là người theo tín hiệu mà chạy tới, Độc Cô Ám.
Ngu Đường ôm Tống Tiêu nhảy xuống, nhìn qua người này không có gì
là không giống Độc Cô Ám, hơi vuốt cằm.
Cùng lúc đó, đại tướng quân cũng đem đám vệ sỹ của Ngu gia chạy tới,
còn có Biên Thành là thế lực của Ngu gia bên này, đem vây hết bọn cướp
trong nhà kho kia.
"Mấy người các ngươi đi phong tỏa đường đi xuống núi, mấy người các
ngươi đi vào dụ bọn cướp ra đây, mấy người các ngươi ở chỗ này phục
kích..." đại tướng quân đang bày binh bố trận đâu ra đấy, chia quân làm cả
tiên phong đằng trước và hậu vệ phòng thủ phía sau.