phóng tới chỗ vừa rồi cậu đứng, nhanh chóng chuyển mình nấp sau một cây
to, lại vẫn còn hai tên có súng.
"Mẹ kiếp, Ngu gia tìm đến nhanh dữ vậy, nhất định là thằng nhãi kia đã
gọi được điện về." một người từ trong lùm cây đi ra, chửi mắng thô tục,
đúng là tên to xác rồi.
Tống Tiêu vẫn nấp trong tán cây, tay cầm chắc con dao găm. Đi cùng to
xác còn có vài tên lâu la, xem ra cái tháp tín hiệu này cách nhà kho tối hôm
qua cũng không xa. Tối hôm qua có để tay trước mát cũng không thấy được
năm ngón, chẳng biết rõ phương gì cứ chạy loạn lên, rồi lại còn đi dọc theo
bờ suối, nào ngờ quẩn quanh thế nào lại chạy về chỗ cũ.
Tình hình như thế cũng chẳng khả quan gì cho cam, nếu kinh động đến
bọn cướp bên kia kho hàng thật không ổn, chắc chắn sẽ chạy không thoát.
Có điều, vừa rồi tên kia nói cái gì vậy? Người của Ngu gia.
"Nhãi con, ta khuyên ngươi nên tức thời chút." To xác hướng ánh mắt
khinh miệt về phía Ngu Đường, đưa tay chuẩn xác mà chỉ về hướng Tống
Tiêu đang trú ẩn, hướng họng súng qua. Bên trên, ánh mặt trời sáng rực vẫn
xuyên qua tán cây, bên dưới, vật chất vô cơ kia vẫn không ngừng phát lãnh
quang đáng sợ.
Ngu Đường nhíu mày, chậm dãi đi ra, "Không được làm tổn thương cậu
ấy, ta sẽ đi theo các ngươi."
"Đứng qua dưới gốc cây kia đi, đem cả tiểu tình nhân của ngươi xuống
nữa." to xác hất hất cằm, ý bảo Ngu Đường đi tới trước mặt hắn.
Ngu đường chậm dãi bước qua, ánh mắt không lúc nào rời khỏi to xác,
giống như đang đề phòng động tác tiếp theo của hắn, đến dưới gốc cây thì
đứng lại, lạnh lùng nhìn hắn ba giây, luacs này mới vươn cánh tay ra, nhìn
lên tán cây nói: "Xuống đây đi, tôi đỡ cậu."