Ngu Thái Hàm nghe nói cháu trai của mình đã được cứu thoát, liền thở
phào nhẹ nhõm : "Tốt rồi, tốt rồi...Lập tức trở về Los Angerles cho ta xem
có bị thương chỗ nào không ?"
Ngu Lãng Nghe được Ngu Đường không sao hết, sắc mặt trắng bệch
nhìn về phía Ngu Đồng. Ngu Đồng lúc này sắc mặt cũng chẳng tốt hơn là
bao, nhìn cha mình chậm rãi lên phòng ngủ rồi mới qua chôc Ngu Lãng,
răng không hé ra mà nói một câu : "Hoảng cái gì ? Đâu là một vụ bắt cóc
thông thường, Cramer hoàn toàn là vì tiền, hiểu chưa ?"
Ngu Lãng có chút lo lắng : "Cái kia... Cramer..."
"Yên tâm, hắn sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.". Ngu Đồng
rất tự tin, trước khi làm việc này, hắn cùng Cramer đã thỏa thuận qua, nếu
lần này hành sự thất bại, chỉ cần tên kia có thể ra, liền nhận được một số
tiền lớn.
Ngu Đường đã mang Tống Tiêu trở lại Ngu gia, Tào quản gia nhanh
chóng chuẩn bị cho Tống Tiêu một phòng, chuẩn bị nước ấm cho hai người
tắm rửa cho sạch sẽ.
Bác sỹ gia đình đến để kiểm tra, ngoại trừ vài vết thương ngoài da, còn
lại đều không sao cả. Tống Tiêu người cứ mềm nhũn, đều là Ngu Đường
giúp cậu tắm rửa.
Ngu Đường chuẩn bị áo ngủ cho cậu rồi ôm cậu lên giường.
"Còn phải xuống gặp ông đã." Chân tướng vụ việc lần này, Tống Tiêu tới
chín phần đã đoán ra, nhân cơ hội này phải phản kích mới có thể nhanh
chóng áp chế được kẻ địch.
"Trẫm sẽ lo mọi chuyện, khanh cứ yên tâm ngủ đi." Ngu Đường nói thế,
trong mắt có nét lạnh, nhưng lúc đưa mắt lên nhìn cậu thì vẫn là ánh mắt ôn
nhu như cũ. Sờ sờ mái tóc mềm mềm của Tống Tiêu, đắp chăn lên cho cậu.