"Cũng đã sớm báo rồi ạ! Chắc bọn họ cũng đã sắp đến rồi." Đại tướng
quân vỗ ngực đảm bảo. Biên Thành bên này an ninh rất hỗn loạn, kể cả có
sự kiểm soát của cảnh sát chỉ sợ khi họ đến nơi đều đã muộn, cho nên họ đã
lên núi trước.
Độc Cô Ám đi qua, Đư bản đồ vệ tinh khu vực đánh nhau vừa rồi đưa
cho đại tướng quân xem, bảo hắn dẫn theo vài người đưa những người ở đó
về đây. Sau đó, không nói thêm một lời, lấy một chiếc xe mời Ngu Đường
và Tống Tiêu cùng dời đi.
Ngu đường nhìn người đứng bên cạnh đại tướng quân, người kia cũng
che đi một con mắt, thoạt nhìn cũng có chút quai quái. Chậm rãi đi qua
cùng người này chào hỏi, "Vị này là..."
"Đây là Ha Khắc tiên sinh, vùng Biên Thành này gọi ông ấy là độc nhãn
xà. " Đại tướng quân đang giới thiệu cho Ngu Đường.
Ngu Đường vươn tay, nắm lấy tay người nọ cảm tạ một chút : "Cảm ơn
ngài đã đến hỗ trợ."
Độc nhãn xà đưa con mắt kia lên đánh giá Ngu Đường cẩn thận. Hắn
dáng người thấp bé, dáng vẻ có chút kỳ quái, mấy công tử nhà giàu kia nhìn
hắn thực chẳng có tí thú vị gì hết. Có điều vị Đường thiếu gia này lại khác,
thấy hắn ngẩng đầu, bộ mặt vẫn không đổi sắc, trong ánh mắt còn mang
theo ý tôn kính cùng sự cảm kích.
"Đường thiếu đúng không? Tôi vẫn thường nghe lão thái gia nhắc đến
cậu." Độc nhãn xà cười, đột nhiên nắm chặt tay.
Ngu Đường mặt không đổi sắc, dùng ngón tay ấn một phát vào một
huyệt trên tay người kia, nhất thời giật mình vì đau liền rút tay trở về.
"Ha ha, thật thú vị." độc nhãn xà cười ha hả, vỗ vỗ bả vai Ngu Đường
"So với mấy bá bá, ca ca của ngươi thì cậu thú vị hơn nhiều, lần sau nếu