"Cậu có nghi ngờ ai nhất trong sự việc bắt cóc lần này không?" Cảnh sát
bắt đầu hỏi.
"Ở trên đường cao tốc, có một chiếc xe tải và một chiếc xe thương vụ,
bọn họ có súng...." Ngu Đường thuật lại đơn giản những gì đã xảy ra.
"Cậu nói là, bọn cướp ngay từ đầu không phải là có ý định muốn bắt cóc
cậu?" Cảnh sát vô cùng kinh ngạc, chả có nhẽ bọn cướp kia định làm một
vụ bắt cóc con nhà hào môn kinh thiên động địa, nhưng nào ngờ lại bắt
nhầm người sao?
"Bọn kia ban đầu là muốn bắt bạn của tôi, nhưng sau nghe được là tôi
đáng giá hơn nên chúng liền bắt luôn cả tôi." Ngu Đường nói xong, chẫm
rãi ngẩng đầu lên, đưa ánh mất thâm sâu liếc qua bác hai một cái.
Bác hai Ngu Đồng bị ánh mắt này xoẹt qua, trong lòng không khỏi chột
dạ.
Muốn nói vụ án này là do Cramer muốn bắt cóc Ngu Đường quả thực rất
đơn giản, dù sao cái tên kia cũng là một tên cướp mà ai cũng biết, kể cả
không bắt cóc Ngu Đường đi chăng nữa, nhưng một khi đã bị tóm, án tù
trung thân cũng có khi là nhẹ nhất rồi.
"Nói như vậy, thì đối tượng bọn cướp nhắm vào chính là cậu bạn kia của
cậu à?", cậu cảnh sát trẻ kia vò đầu, nói về loại người như Cramer, cho dù
hắn có tài giỏi, to gan đến đâu cũng sẽ không cùng với người nhà Ngu gia
đối đầu, trước đây cũng chỉ bắt những cậu ấm cô chiêu của các đại gia mới
nổi mà uy hiếp thôi, chứ còn loại hào môn thế gia như Ngu gia đây tuyệt
đối không phải là dạng dễ chọc vào.
"Kế hoạch ban đầu của chúng chính là bắt cóc bạn tôi để uy hiếp tôi."
Ngu Đường Bình tĩnh nói ra, đưa tay nhận trà từ Tào quản gia, chậm rãi
uống một ngụm.