Ngu Lẵng loắng ngoắng đánh nghiêng tách hồng trà trong tay, cũng
không dám rên lên tiếng nào, nhận lấy khăn lau từ nữ giúp việc, lau loạn
trên đũng quần, như vậy mà cũng không dám lê lầu thay quần, ngồi im bặt,
bất an mà nhìn về phía Ngu Đồng, Ngu Đồng bây giờ làm chi có tâm trạng
mà đáp trả hắn, chỉ trừng trừng hai con mắt nhìn về phía Ngu Đường.
Bọn họ đều không tin Ngu Đường sẽ đem chuyện này mà kể rõ ra như
thế, về chuyện làm sao mà bắt cóc Tống Tiêu có thể uy hiếp Ngu Đường rồi
nhờ đến Ngu gia, nếu nói quan hệ của bọn họ không có gì thì quả là không
ai tin nổi.
"Làm sao mà có thể uy hiếp được con?" Ngu Thái Hàm nhíu mày, lời
khai này có chút kỳ quái, trong đầu bỗng nhiên nhớ lại lời mà Ngu Lãng đã
từng nói trước kia, thằng nhỏ nhà mình và cái cậu Tống Tiêu kia có chút
khó hiểu. Nhưng đến Ngu Lãng cũng không dám chắc chắn, sao mà Cramer
lại biết được.
"Cái này, con muốn hỏi Bác hai." Ngu Đường hé mắt, giọng nói lạnh như
băng, đưa tay ra, Độc Cô Ám liền đưa qua một cái di động.
Ngu Đồng nhìn cái di động kia chỉ còn một cảm giác, máu trong người
đã ngừng chảy. Đó là di động của tên Cramer kia. Dựng thẳng người dậy,
"Chú hai, có thể tiểu Đường với ta có hiểu lầm gì đó, nhưng hiện giờ đang
có mặt cảnh sát ở đây,nói như vậy quả thực không thích hợp."
Ngu Thái Hàm hưng hăng nheo mắt lại, nhất thời hiểu rõ mọi chuyện,
nhưng trong chuyện này không nên để cho người ngoài gièm pha. Liền
nháy mắt ra hiệu cho Ngu Đường, ý bảo cậu nếu là chuyện trong nhà thì cứ
để về nhà đóng cửa bảo nhau, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa
không, nói chung là cứ để cho cảnh sát đi cái đã.
Đến lúc này rồi, tuyệt đối không thể lùi bước, một khi cảnh sát đi rồi,
chuyện này sẽ trở thành một mâu thuẫn trong gia tộc, sau rồi sẽ bị gia chủ