biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có.
Ngu Đường không quan tâm đến bọn họ nữa, như cười như không mà
nhìn thẳng vào bác hai: "Cái di động này là của Cramer, lúc ấy cháu thoát
thân có tiện tay cầm theo, thật không may lại nhận được điện thoại của bác
hai, bác còn nhớ mìn đã nói gì không?"
Ngu Đồng mặt cắt không còn một giọt máu, tự trẫn tĩnh lại: "Thật để cho
mọi người chê cười, từ lúc ấy điện toại của bác vẫn luôn bị cảnh sát theo
dõi, làm sao sao có thể liên lạc với bọn cướp kia chứ?"
"Thật không?" Ngu Đường dừng một chút, cầm di động lên, mở ra một
tệp, là một bản ghi âm, rồi mở to lên cho mọi người cùng nghe, "Biết thể
nào bác hai cũng sẽ không nhận đâu, nên con đã sớm ghi âm lại một đoạn
này rồi."
Hai cậu cảnh sát trẻ nhìn bên này, lại nhìn bên kia, đơ đơ toàn tập. Vốn
tưởng vụ bắt cóc này chỉ đơn giản là bắt cóc tống tiền, nào ngờ đâu bên
trong ấy lại là cả một âm mưu đấu đá nhau của chính những người trong cái
hào môn thế gia này.
Nhìn thấy bên kia có bản ghi âm trong tay, sắc mặt Ngu Đồng lại càng
khó coi hơn nữa.
"Bác hai, kỳ thật tất cả chứng cớ phạm tội tại bến tàu lần ấy con đã giao
cho nội cả rồi, đều là người một nhà, con cũng chẳng tính toán với người
làm gì." Ngu Đường quay đầu nhìn về phía gia chủ: "Đúng không ông?"
Ngu Thái Hàm sửng sốt, đột nhiên nhận ra mọi chuyện, trừng mắt to
nhìn về phía Ngu Đồng: "Nhị thúc, con nói đã xảy ra chuyện gì?"
Chuyện ở bến tàu, Ngu Thái Hàm cũng đã sớm biết, nhưng vẫn là không
có người nào thực sự bẩm báo trước mặt ông, Chuyện lần ấy Ngu Đường