Ngu gia không một ai ra mặt giúp Ngu Đồng khiến hắn phải nhận án tù
trung thân. Không biết xuất phát từ đâu mà mọi sự việc liên quan đến Ngu
Đồng kể cả vụ bắt cóc đều không thấy có liên qua gì đến Ngu Lãng.
Sự việc bắt cóc lần này qua đi, Tống Tiêu lại tiếp tục đi làm phim điện
ảnh.
«Tiên mãn cung đường» quá trình quay phim thật quá thuận lợi, cậu vẫn
như trước, hàng tuần đều đến giám sát tiến độ.
"Sang năm, cháu muốn quay về đại học Đại Đô để đọc sách." Tống Tiêu
đang nhìn trong tay bản viết ca khúc chủ đề của phim, quay qua nói với
Tiêu Chính Khanh: "Chú Tiêu đã nghĩ đến chưa? Nếu qua bên quốc nội
quay phim thì sẽ quay ở đâu? Dù sao đây cũng là một bộ phim Hoa ngữ."
"Ngược lại, ta nghĩ thế này." Tiêu Chính Khanh cười cười, "Cháu sau khi
về nước cần nhanh chóng tiếp nhận quyền quản lý của giải trí Tinh Hải."
"Hả?" Tống Tiêu ngẩng đầu nhìn ông ta, "Có chuyện gì sao ạ?"
Tiêu Chính Khanh nhìn cậu, định nói gì lại thôi.
Đúng lúc ấy, Ngu Đường đột nhiên gọi điện thoại tới, "Trẫm sẽ lập tức
trở về nước, ngươi sẽ cùng trẫm trở về chứ?"
Nghe giọng bên kia có chút không đúng, Tống Tiêu không biết là lý do
gì liền hoảng hốt, "Có chuyện gì xảy ra sao?"
"Phụ thân.... đã xảy ra chuyện..."
Bởi vì bác hai đã vào tù, tình hình bên này mọi người lại muốn phân chia
lại quyền lực, Gia Chủ để cho hai cha con Ngu Đường cùng chú bảy tham
gia chủ trì việc phân định. Đáng lẽ hôm qua đã đến, nhưng cho đến hôm
nay vẫn chưa thấy đâu, điện thoại thì luôn trong tình trạng không liên lạc