rất nhiều việc, gia chủ đau xót con mình liền cho Ngu Đường mượn cả Tào
quản gia đi cùng.
Tống tiêu từ từ đi qua chỗ Ngu Đường, đem tay nhẹ nhàng đặt lên cái
đầu đang rũ xuống.
Ngu Đường ngẩng đầu nhìn về phía cậu, vẫn như trước là một bộ mặt
không đổi sắc, cũng không có bất kỳ biểu tình đau buồn, thống khổ nào, có
nhìn ra sao cũng không ra bất kỳ cảm xúc nào. Giống như chỉ sau một đêm,
con người ấy lại khôi phục lại vẻ mặt "hỷ nộ bất minh" của bậc đế vương.
Vốn tưởng rằng, đời này cả bố và mẹ đều còn, không có huynh đệ cùng
mình mà tranh quyền đoạt vị, có thể sống thoải mái tự tại, thậm trí có thể
sống một cuộc sống "ngây thơ" một chút. Là bậc đế vương đã sống qua hai
đời, có chuyện gì mà chưa gặp qua, Ngu Đường hiện tại cũng không giống
như các thiếu niên trong đời này mà nản lòng, nhưng chỉ là không thể tiếp
tục thoải mái thôi.
Tống Tiêu nhìn thế có chút đau lòng, ôn lấy cậu.
Ngu Đường thuận thế mà ôm sâu hoàng hậu của mình vào trong lồng
ngực, "Vốn tưởng đời này ông ấy có thể sống lâu thêm vài năm..."
Thiên gia vô phụ tử, đời trước quan hệ giữa tiên đế và Ngu Cẩm Đường
không tính là tốt. Nhưng bởi vì những cố gắng của cậu, sau khi được sắc
phong làm thái tử, cậu thực sự được phụ hoàng sủng ái. Tuy vậy vần sẽ
không được thân thiết như các cặp cha con thường dân khác, giữa bọn họ
vẫn còn rất nhiều lễ nghĩa quyền lực ngăn cách.
Đời này, được đầu thai vào nhà được coi như là dân thường, không có
các phi tần quấy nhiễu, cũng có các huynh đệ khác đa đoan, Ngu Đường rốt
cuộc cũng cảm nhận được tình cảm cha con bình thường là như thế nào.
Tuy rằng cậu vẫn luôn im lặng nhưng trong lòng quả thực rất vui mừng.
Trước kia nhìn thấy phụ thân đi qua đều là cung kính mà quỳ lạy, chỉ có thể