không có tin tức gì cả."
"Máy bay không có nổ lớn, phía trên lại còn tàu cứu hộ, khả năng sống
sót vẫn rất cao," Ngu Đường đưa cu nhóc qua cho Tào công công đang ở
phía sau, đem tất cả những hoang mang lo sợ của người phụ nữ này trong
suốt mấy ngày qua ném đi gần sạch, "Đã tìm thấy hộp đen của máy bay về
rồi, mọi việc còn lại cứ giao cho con, không cần lo lắng?"
Ngu Lân tò mò mà nhìn qua Tào công công, sao người này nhìn quen
mắt thế nhỉ? Nhưng sao nhìn mãi không ra gặp ở đâu rồi nhỉ?
Tào công cũng nhìn chằm chằm vào đôi tai nhỏ kia nửa ngày, bỗng nhiên
nước mắt lưng tròng, "Bệ hạ, là lão nô đây."
"Hư...." Ngu Lân mở to hai mắt nhìn, nhanh chóng dùng tay bịt miệng
Tào công công lại, cắn răng mà nói, "Không muốn sống nữa hả? Ca ca ta
còn ở đây, gọi bệ hạ cái gì?"
Sau khi Cảnh Nguyên Đế băng hà, Tào công công vẫn còn đi theo hầu hạ
tân đế, tiếp tục làm một tổng quản, cho nên cũng sẽ gọi Ngu Cẩm Lân là bệ
hạ.
Sau một hồi khóc lóc, rút cuộc mẹ Ngu cũng bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu
lên nhìn quản gia tuấn tú đang ẵm co trai nhỏ của mình. Với phong cách
của Tào công công không thể trách người khác chỉ cần nhìn qua cũng đoán
được công việc của ổng, một cái áo bành tô, một đôi găng tay, trên cổ lại
còn có một cái nơ được đeo chỉnh tề.
"Tào quản gia? Ngài như thế nào lại đến đây?" mẹ Ngu nhận ra Tào công
công, dù sao thì hắn cũng là quản gia của gia chủ bên kia.
Tào qunr gia ôm Ngu Lân đi tới: "Gia chủ bên kia lo lắng nên kêu tôi
cùng qua đây."