Mẹ Ngu gật gật đầu, không hỏi nhiều nữa, hít một hơi thật sâu.
Lo cho mẫu thân xong, đem Ngu Miêu giao cho Tào quản gia, Ngu
Đường dẫn tiểu đệ của mình qua thư phòng.
Tống Tiêu không tiện đi theo Ngu Đường về nhà, chỉ có thể quay về nhà
mình trước. Tống Tử Thành đối với việc con trai trở về lần này rất kinh
ngạc, khi nghe được là về cùng Ngu Đường thì cũng hiểu được mọi
chuyện. Gần đây Ngu gia vì chuyện ấy mà trên dưới đều lộn tùng phèo, báo
chí cũng thường xuyên đưa tin.
Do đây là một vụ tai nạn của máy bay tư nhân nên dĩ nhiên chính phủ sẽ
không cho người đi xử lý, chỉ cử đi một đọi cứu hộ nhỏ. Biển rộng bao la
như thế, cho dù có phái đi cả chiến cơ tuần tra cũng chưa chắc tìm được gì
huống hồ chỉ có vài cái trực thăng loại nhỏ.
Nghe nói đại thiếu gia của Ngu gia trở về, tất cả người của thành phố A
đều ngóng chờ tin tức.
Đại thiếu gia vừa về liền điều đến ba đội cứu hộ chuyên nghiệp, đồng
thời, không biết quan hệ ra sao với chính phủ mà cũng điều đến được cả
quân đội đến hỗ trợ.
Truyền hình trung ương Trung Quốc đối với chuyện này cũng tiến hành
đưa tin thường xuyên, bởi Ngu gia vốn là một gia tộc quyền thế lâu đời,
cũng là những người buôn bán lớn trở về Trung Quốc làm ăn, hiện tại vẫn
đang đầu tư rất lớn ở đây, chuyện này đương nhiên sẽ được khắp nơi đư tin,
vì đây chính là Hoa kiều đáng được xem trọng.
Đã bảy ngày trôi qua, quân đội cũng dần rút đi, báo chí cũng không còn
nhận được tin gì để đưa nữa.
Tống Tiêu cả ngày không liên lạc được với Ngu Đường, cậu thực sự lo
lắng, chỉ có thể gọi điện đến Ngu Gia.