nhìn bóng người của cha, nhưng giờ đây cậu có thể đưa tay qua ôm cha
mình, sẽ được nghĩ sao làm vậy.
Nhưng mà hạnh phúc ấy thật qua ngắn ngủi.
Máy bay đáp xuống, Ngu Đường trực tiếp trở về nhà.
Trong nhà là một không khí u ám, phủ đầy khói hương. Mẹ cậu đang
ngồi trong phòng khách mà thút thít khóc. Ngu Miêu thì ngồi ru rú tại một
góc không nói tiếng nào, còn cái chân ngắn tũn của Ngu Lân thì cứ chạy
qua chạy lại.
"Mẹ ơi! Kêu một đội cứu hộ tìm lại lần nữa xem, cha sẽ quay về mà."
Cậu bạn nhỏ Ngu Lân lấy năm ngón tay xinh xinh kéo kéo áo của mẹ, hức
hức mà nói.
"Đội cứu hộ đã đi rồi, đến giờ vẫn không có tin tức." Mẹ Ngu lấy tay gạt
đi nước mắt, thấp giọng an ủi đưa con nhỏ.
Ngu Lân rất sốt ruột, giống như muốn nói cái gì nhưng lại không dám
nói, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt phờ phạc mệt mỏi của hunh trưởng, ánh
mắt thoáng chốc như sáng lên, liền nhào qua.
Ngu Đường thấy cục nhỏ kia đang phóng tới như một viên đạn nhỏ, hơi
nhíu mày, thấy ánh mắt mà cu cậu nhìn mình, liền cúi người đem cu cậu bế
lên.
Ngu Lân tiến lại gần tai ca ca, nhẹ nhàng nói vài câu nói vài câu.
Ngu Đường vừa nghe vừa đi về phía phòng bên, cúi đầu, mặt vẫn không
đổi sắc mà nhìn cu nhóc, "Ta biết rồi."
"Đường Đường..." Mẹ Ngu nhìn con trai lớn trở về, rốt cuộc nhịn không
được, nước mắt cứ như thế mà ào ào tuôn ra, "Đã hai ngày rồi, cha con vẫn