Tống Tiêu hơi giãy giụa một chút, chợt nghe thấy tiếng nói lẩm bẩm
không rõ của Ngu đường, đem mặt dụi dụi qua, tiếp tục ôm chặt. Không
khỏi bật cười một chút, lấy chân gạt bỏ giày, cởi bỏ áo khoác để cho hoàng
thượng kia được ôm thoải mái một chút.
"Quân Trúc... Quân Trúc... Ta muốn thôi học." Ngu Đường nói có chút
đau khổ.
Tống Tiêu kéo chăn qua chùm kín hai người, vòng tay sang ôm lấy
người bên cạnh, "Người vốn cũng chẳng cần học cái kia, bỏ cũng tốt."
Ngu Đường nghe được thanh âm ôn nhuận kia, trong lòng dễ chịu hơn
rất nhiều, chậm rãi trả lời, "Ừ.."
Ngủ cùng hoàng thượng cả đêm, ngày hôm sau Tống Tiêu dậy thật sớm
để dời đi, tránh cho thái hậu bắt gặp.
Tào quản gia khi về đây đã tiếp quản mọi sự việc trong nhà này, lúc này
đây còn đang đứng ở dưới sân an bài mọi việc của ngày hôm nay.
"Xe đón người cần chú ý thời gian, trà sáng thì thôi đi, đem nước lọc là
được rồi..." Tào công công vẫn đang chỉ đạo công việc đâu ra đấy, từ xa,
đang nhìn thấy Tống Tiêu đi lại, liền dặn dò nhanh một chút sau cho mọi
người đó giải tán.
"Gâu...gâu..." con chó Husky vốn đang phơi nắng, khi thấy Tống Tiêu
liền sủa với qua đây.
"Trương Hiếu Nhân!" Tào công công chỉ thẳng vào con cẩu kia quát lớn,
"Không được vô lễ."
"Ứ...ử..." Chó Husky xì xì hai cái, cúi đầu xuống, thoạt nhìn chẳng có tí
hảo ý nào cả.