"Bông tuyết ca" chính là biệt danh mọi người nhất trí dành tặng cho Lý
Bác Văn, bởi vì chỉ cần hắn rung đầu một cái, "bông tuyết" sẽ lập tức bay
bay bay
Cuộc nói chuyện đến đây thì lâm vào bế tắc.
...
Tống Tiêu ngồi bên này nghe nói bốn người kia gia thế hiển hách thì có
chút lo lắng. "Thứ nữ" trong nhà cùng một giuộc với bốn người kia, nếu
như mình còn giống như trước đây thì sẽ không tránh khỏi bất lợi, mình
phải sớm phòng bị bọn họ mới được.
Buổi sáng học các môn ngôn ngữ, trọng điểm ngữ văn trung học đó là
phân tích cổ văn, cái này đối với Tống Tiêu mà nói căn bản không cần học,
nhưng vẫn nghiêm nghiêm túc túc nghe giáo viên giảng bài, dù sao từ ngữ
cổ xưa khác biệt với hiện đại, Tống Tiêu có thể mượn việc này để luyện tập
khẩu âm luôn một thể. Còn toán học còn đang dạy tập hợp số, trước mắt thì
vẫn chưa có khó khăn gì cả.
Về phần ngoại ngữ, thật ra Tống Tiêu có thể đọc hiểu sách giáo khoa.
Năm đó Đại Ngu cường thịnh, thường xuyên có hải ngoại phiên bang đến
giao du, Tống Tiêu cũng đã học được mấy ngôn ngữ nước ngoài. Đối với
Tống Tiêu xem qua là nhớ mà nói, học được vài ngoại ngữ cũng không có
gì khó cả.
Nhưng là, đọc sách có thể hiểu, nhưng mà ngữ pháp thì không hiểu a!
Cái gì mà "doing to doing", cái gì thêm "the" với không thêm "the", Tống
Tiêu không rõ, chỉ là một ngôn ngữ thôi mà, cần gì phải phân năm xẻ bảy
nó ra rồi bắt người ta học chứ.
"Được rồi, bây giờ tôi mời một bạn học lên đây đọc đoạn này." Giáo viên
ngoại ngữ nói một đống ngữ pháp kỳ quái, chuẩn bị chọn người đọc đoạn
văn, giương mắt liền nhìn thấy được Ngu Đường gục đầu xuống bàn ngủ