"Oa, lớp trưởng phát âm chuẩn thiệt nha!" Lưu Lộ sùng bái nhìn hắn, các
bạn học xung quanh cũng đều nhìn hắn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.
Ngu Đường không để ý đến bọn họ, dùng dư quang ánh mắt liếc nhìn
Tống Tiêu bên cạnh một cái, thế nhưng không nhìn thấy ánh mắt "sùng bái"
trong kỳ vọng của hắn, ngược lại trong ánh mắt đó còn che dấu không được
sự cô đơn.
Bởi vì trong lơ đãng toát ra cảm giác quen thuộc, trong lòng Tống Tiêu
ẩn ẩn có chút chờ đợi, thầm nghĩ có lẽ Hoàng Thượng cũng là trọng sinh
giống như mình, có lẽ còn nhớ được những chuyện kiếp trước. Nhưng mà
kể từ lúc nghe Ngu Đường đọc tiếng Anh lưu loát như vậy, hy vọng mỏng
manh trong lòng Tống Tiêu bỗng chốc tan biến.
Bởi vì trước kia Cảnh Nguyên đế nói sao cũng không chịu học ngoại
ngữ, cho rằng đó là thứ "man di điểu ngữ".
...
Ngu Đường nhìn Tống Tiêu rầu rĩ không vui, có chút luống cuống không
biết làm sao, vẻ mặt túc mục nhìn xung quanh phòng một vòng, phát hiện
có một nữ sinh lấy đồ ăn vặt trong ngăn kéo ra chia cho bạn cùng bàn, nữ
sinh kia vốn là vẻ mặt lạnh lùng làm bài tập lập tức cười rạng rỡ, sau đó hai
người liền bắt đầu vui vẻ cười nói tán gẫu về "4G".
Ngu Đường đưa tay, một trái mận đen nháy mắt xuất hiện trong lòng bàn
tay hắn, Ngu Đường nhìn Tống Tiêu, chậm rãi cầm quả mận trong tay đưa
qua: "Cho cậu, ăn đi."
"...?" Tống Tiêu sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Ngu Đường, lại nhìn
xuống quả mận trong tay hắn, hộc bàn người này trống trơn, trái mận chui
ở đâu ra vậy? Quay đầu lại nhìn Độc Cô Ám phía sau Ngu Đường, trong
lòng lại lần nữa dâng lên nghi hoặc.