Ngu Đường không thèm liếc mắt một cái, chậm rãi đứng dậy, đưa cho
Tống Tiêu một quyển bút ký rồi kéo đi ra ngoài.
"A..." Tống Tiêu còn chưa ăn mận xong đã bị người nào đó kéo đứng
lên, cuối cùng chỉ có thể đem quyển bút ký kẹp ở dưới nách, một tay bị
Ngu Đường lôi kéo, một tay cầm quả mận giơ lên mà đi.
Ngu Đường hiện tại tuy rằng chỉ mới là cậu thiếu niên mười sáu tuổi
nhưng khí chất uy nghi của đến vương vẫn không suy giảm chút nào, chỉ
cần hắn đứng ở nơi đó, những người xung quanh sẽ không cách nào xem
thường sự tồn tại của hắn được. Thế nên sự xuất hiện của Ngu Đường khiến
cho những người trên hành lang vốn đang tranh cãi ầm ĩ bởi vì sự xuất hiện
của hắn mà lập tức yên tĩnh trở lại.
Ngu Đường buông Tống Tiêu ra, chậm rãi đi đến. Bốn thiếu gia thấy
Ngu Đường xuất hiện liền không tự giác lui về sau một bước.
...
"Lớp trưởng các lớp lập tức đến phòng giáo vụ mở cuộc họp! Lớp trưởng
các lớp lập tức đến phòng giáo vụ mở cuộc họp!" Giọng nói của giáo viên
chủ nhiệm bắt đầu gào thét ở trong loa phát thanh.
Ngu Đường không thèm nhìn bọn họ lấy một cái, nhìn thẳng phía trước
không chớp mắt mà xuyên qua đám người đi đến phòng giáo vụ.
Nhìn Ngu Đường nghiêm trang chững chạc đi ra khỏi đám đông, Tống
Tiêu không biết vì sao lại muốn cười, mới vừa gặm miếng mận chưa xong
lại đột nhiên cười làm cho hàm răng có chút ê ẩm, Tống Tiêu cười đến chảy
nước mắt.
Nhóm 4G cảm thấy có chút mất mặt, lạnh lùng nhìn theo ba cái bóng
người đi đằng trước, đột nhiên chú ý tới Tống Tiêu đi sau Ngu Đường, bốn