Tống Tiêu thích ăn quả mơ, nhưng người làm quan kiêng kị để cho
người khác biết sở thích của mình, cho nên Tống Tiêu vẫn luôn kìm chế,
thẳng đến sau khi tiến cung mới không cần kiên nể gì mà ăn. Cảnh Nguyên
đế thấy hắn thích, thế là liền đem tất cả quả mơ trong cung đều đưa đến
Phượng Nghi cung cho hắn.
Nhưng từ khi đến đây, Tống Tiêu phát hiện dường như người hiện đại
không thích ăn quả mơ cho lắm, trong trường chỉ bán loại mận đen nhập
khẩu này mà thôi.
"Ngu Đường, cậu..." Tống Tiêu gặm một miếng mận, nhìn hắn muốn nói
cái gì, đột nhiên bị tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đánh gãy.
Bốn nam sinh mặc áo gió đi trên hành làn, mái tóc hơi dài dùng keo vuốt
ngược ra sau đầu, áo khoác định chế thương hiệu Italy cao cấp, giày da thủ
công Thụy Sỹ, đạt tiêu chuẩn phong cách tổng tài tinh anh, thoạt nhìn so
với bộ dạng "vàng khè" buổi sáng đẹp hơn nhiều.
"4G đến, 4G đến rồi!" Nữ sinh trên hành lang hét ầm lên, các nam sinh
thì lật đật né tránh.
"Cậu cản đường của tôi." Thủ lĩnh của nhóm - Tưởng thiếu gia lạnh lùng
mở miệng, ba người còn lại cũng đồng thời dừng bước chân.
Đám nữ sinh bắt đầu hào hứng cả lên, còn nhóm nam sinh thì tận lực mà
trốn đi thật xa. Lý Bác Văn khó hiểu quay đầu lại nhìn bốn nam sinh không
mặc đồng phục, "bông tuyết" trên đầu theo động tác của hắn mà tung bay.
"Mày..." Tưởng thiếu gia mở mắt trừng trừng nhìn gàu bay tới đậu trên
áo gió của mình, cơn thịnh nộ lập tức dâng trào.
"Lớp trưởng, có người muốn đánh Lý Bác Văn kìa!" Có nữ sinh nghiêng
ngã chạy đến, vừa sợ hãi vừa hào hứng chạy đến mách tội với Ngu Đường.