đến mịch mùng trời đất, nháy mắt bẻ đôi phấn viết trong tay, lấy tốc độ sét
đánh không kịp bưng tai ném về phía Ngu Đường.
"Vèo--" đằng sau bay tới một cái nắp bút, vừa vặn chạm vào đầu viên
phấn, ở trên không trung đình trệ một khắc, lưỡng bại câu thương, song
song rơi xuống đất.
"Là --- ai---" giáo viên ngoại ngữ bắt đầu phẫn nộ rồi, "Ai vừa ném?"
Ngu Đường bị giọng nói lớn tiếng đánh thức, thế là cau mày ngồi dậy.
"Ngu Đường!" giáo viên ngoại ngữ không tìm được chỗ xả giận, trực
tiếp điểm danh, "Đứng lên đọc đoạn này cho tôi!" Đoạn này trong lời giáo
viên nói có một vài từ mới, vừa nói xong, đọc hơi bị khó, giáo viên quyết
định phải chú ý, nếu Ngu Đường đọc vấp chữ nào thì phải dạy dỗ hắn một
trận mới được.
Ngu Đường nghe lời chậm rãi đứng lên, cầm sách sách giáo khoa trước
mặt đọc: "Tấn hầu, Tần bá vây Trịnh, vô lễ với Tấn, nhị với sở cũng..."
Mặt giáo viên ngoại ngữ chớp mắt đã tái xanh.
Tiền Gia Huy dùng sức đẩy đẩy cái bàn, nghiêng đầu sang chỗ khác nháy
mi trợn mắt.
Ngu Đường liếc nhìn hắn, mặt mày tỉnh bơ buông quyển sách trên tay
xuống, tiện tay cầm lấy sách giáo khoa của Tống Tiêu lên. Sau đó, mọi
người nghe thấy giọng nam trầm thấp êm tai chuẩn không kém gì phóng
viên đài BBC, lưu loát đọc hết cả đoạn văn.
Vừa hay lúc này chuông tan học vang lên, giáo viên ngoại ngữ muốn nói
cái gì đó nhưng lại nuốt trở vào, nghẹn một lúc lâu mới bỏ lại một câu:
"Sau này không được ngủ trên lớp nữa." rồi hầm hừ bỏ đi.