Kỳ thực từ đầu đến giờ đều là Tống Tiêu cùng Hoàng Dã Vạn Hạc nói
chuyện, mà Ngu Đường cũng rất nghiêm túc ngồi nghe.
"Trước Tiêu tổng có nói với tôi sẽ cho qua một khoản đầu tư kếch xù,
không nghĩ tới lại là Tư bản Đại Ngư."
Hoàng Dã Vạn Hạc nhấp ngụm trà, mặt đầy hưng phấn, "Tôi chú ý đến
Tư bản Đại Ngư đã lâu rồi, nghe nói các anh bên đấy đều là hậu duệ hoàng
tộc của nước Đại Ngu trước kia."
"Cái đó chỉ là truyền thuyết, gia phả gia tộc đã sớm thất lạc rồi." Ngu
Đường mặt không đổi sắc nói, nhưng cậu thực sự biết rõ, cả nhà này, hết
thảy đều là hậu duệ hoàng tộc họ Ngu.
"Tôi cảm thấy đúng là thế đấy..." Hoàng Dã Vạn Hạc nhìn chằm chằm
Ngu Đường một lúc, rồi quay đầu nhìn Tống Tiêu. Như thế nào nhìn mãi
cũng không đủ.., "Hây, mới gặp hai anh thôi mà tôi cảm thấy giống như
thân quen đã lâu rồi ý, có thể cùng tôi chụp một bức ảnh hay không, tôi
muốn đăng lên weibo."
Tống Tiêu là một người nho nhã, sẽ không cự tuyệt lời đề nghị của một
cô gái như vậy, chỉ là có chút khó xử nhìn về phía Ngu Đường, sợ hoàng
thượng của mình sẽ không thích. Ngờ đâu Ngu Đường lại tích cực gấp
mười lần cậu, nhanh chóng đứng dậy, đem điện thoại của Hoàng Dã Vạn
Hạc đưa cho Độc Cô Ám để hắn chụp cho.
Hoàng Dã Vạn Hạc đưa điện thoại di động, bên trong thì sung sướng chỉ
muốn cười tóe tòe loe, đầu óc không ngừng bắn pháo hoa bùm bùm, nhưng
ngoài mặt vẫn tận lực duy trì vẻ lịch sự.
"Lần này tiền bản quyền hẳn là không ít, sao cô vẫn còn đi thuê phòng để
ở?" Tống Tiêu có chút khó hiểu. Đã nghe qua Tiêu Chính Khanh nói về tiền
bản quyền, phỏng chừng cũng na ná với tiền bản quyền của Harry Potter,
Hoàng Dã Vạn Hạc như thế hẳn đã giàu to rồi chứ?