"Hây, đây chẳng phải là nghèo quen rồi sao". Hoàng Dã Vạn Hạc vừa
nói, vừa nhận lấy hộp mà người phục vụ đưa tới, đem bánh ăn không hết
gói lại mang về. "Tôi đang lo lắng không biết phải dùng số tiền này như thế
nào đây."
Người khác mà có nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ nhanh chóng mua
một căn phòng, hoặc cửa hàng gì đó, nhưng Hoàng Dã Vạn Hạc dĩ nhiên là
đang có một ý tưởng xa hơn như thế.
"Tôi nghĩ sẽ đem đầu tư cho Nguyệt Hạ Tiêu Đường. " Hoàng Dã Vạn
Hạc ôm cái hộp đồ ăn, thở dài. "Phục vụ, cho tôi xin thêm một cái túi to
nữa."
Chuyện của Cảnh Nguyên Đế cùng Đoan Tuệ hoàng hậu, rõ ràng là
chuyện có thật trong lịch sử, nhưng lại rất khó để chuyển thành phim truyền
hình, dù sao dân mình bây giờ, đối với tình yêu đôi lứa nam-nam vẫn là
chuyện khó chấp nhận, chưa kể mấy ổng trên cục điện ảnh chắc gì đã duyệt
cho mà phát.
Muốn nói trong thời kỳ ấy, đối với đoạn tình cảm của cặp đôi đế-hậu kia,
thì người ngưỡng mộ và yêu thích nhất, chắc chỉ có thể là Hoàng Dã Vạn
Hạc. Nếu như "Nguyệt Hạ Tiêu Đường" có thể chuyển thành phim, cho dù
chỉ được chiếu trên mạng sẽ đều khiến cô vui sướng, không thua gì "Tiên
Mãn Cung Đường" được điện ảnh Hollywood chuyển thể.
"Có lẽ...Tôi có thể giúp cô..." Đưa Hoàng Dã Vạn Hạc đến khu nhà
chung cư, Tống Tiêu vốn đang trầm mặc liền lên tiếng.
"Hả?" Hoàng Dã Vạn Hạc sững sờ, ngẩng đầu nhìn Tống Tiêu.
"Tôi sẽ bỏ tiền đầu tư." Ngu Đường đang cúi đầu xem điện thoại, thấy
Tống Tiêu nói liền lên tiếng.