mà trợ lý đưa tới, nhìn lướt qua một chút, phía trên là bản nháp văn bản về
những nguy cơ phải đối mặt trong sự việc lần này của phòng công tác quần
chúng gửi qua trong vòng một tiếng này, sau đó bảo trợ lý kêu trưởng
phòng công tác quần chúng đến văn phòng giám đốc một chuyến, lúc này
mới quay lại nhìn sắc mặt tái nhợt của người đại diện, nói: "Nếu như Tống
Tranh đi theo anh mà không học được cái gì hay, từ ngày mai, anh không
cần đi theo cô ấy nữa, qua theo cùng Tiểu Hi đi."
Người đại diện ngốc lăng, sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên trở nên vui
vẻ một chút. Anh ta quả thật cũng chẳng thích đi theo làm quản lý cho
Tống Tranh làm gì, thứ nhất, đại tiểu thư này còn tùy hứng vô cùng, thứ
hai, giải trí Tinh Hải này sớm muộn gì chẳng là thiên hạ của Tống Tiêu,
Tống Tiêu lại không thích cái 'tư nữ' này như vậy. Nhưng mà nghĩ lại, đối
mặt với cái cô Tiểu Hi kia, anh ta cũng có chút khó xử.
Cô kia thì cho rằng chỉ với việc làm ầm ĩ lần này mà có thể phất lên để
nổi tiếng, nhưng mà các sự việc sau này mới thực sự là phiền toái, không
biết chừng còn bị công ty đóng băng chứ chả chơi.
Sự việc lần này cũng làm cho bộ máy quản lý của Tinh Hải cũng đang
long xòng xọc, nếu còn cứ kéo dài như vậy, Tinh Hải sẽ chẳng thể nổi tiếng
được, mà đã không nổi tiếng thì việc làm ăn của gánh hát nhà cậu cũng coi
như xong dời luôn.
Tống Tiêu trở lại văn phòng, gọi điện thoại cho Tiêu Chính Khanh.
Bên kia bây giờ hãy còn là buổi tối, cũng may Tiêu Chính Khanh hiện tại
vẫn còn chưa ngủ. Tống Tiêu đem chuyện ngày hôm nay kể với ông một
lượt, hỏi ý kiến ông về các cơ chế làm việc trước đây của Tinh Hải.
Rất nhanh Tiêu Chính Khanh đã gửi qua cho cậu một bản thảo tường tận,
đói với việc lần này cũng cho một số ý kiến.