Xử lý xong việc ở công ty, sắc trời cũng chuyển, Tống Tiêu day day thái
dương, trực tiếp trở về nhà.
Tống Tử Thành nói hôm đi thảo luận về một hạng mục, rồi nghe được
Tống Tiêu đã đem sự việc ở công ty giải quyết ổn thỏa, không trở về công
ty nữa, trực tiếp trở về nhà, bình chân như vại mà ngồi uống trà.
Vốn cho rằng Tống Tiêu vẫn còn chưa tốt nghiệp, phỏng chừng còn chưa
đủ năng lực để có thể quản lý được công ty, cứ để cho cậu ở công ty thực
tập vài ngày cái đã, ai ngờ tiểu tử nhà mình vừa vào công ty được mấy ngày
mà đã đem cả đống hạng mục xử lý thỏa đáng. Điều này làm cho Tống Tử
Thành muôn phần hãnh diện, cũng vì thế mà đầu óc cũng được thả lỏng,
nếu con mình đã giỏi như vậy rồi, thì mình còn phải lo gì nữa cơ chứ.
Tống Tiêu về nhà liền gặp ngay cái bộ dạng lão thái gia của cha mình,
nhất thời có chút tức giận: "Cha, nghe nói cha cho Tống Tranh cổ phần
trong công ty?"
Tống Tử Thành đang bưng chén trà trong tay, dừng lại một chút, chột dạ
mà khụ một tiếng:"Lúc trước, Khâu Minh Diễm đến xin ta tiền, ta ngại
phiền nên cho Tống Tranh một phần trăm cổ phần công ty, coi như là phí
nuôi dưỡng, dư vậy sẽ không phải dây dư với mẹ con nhà họ nữa."
Tinh Hải mấy năm gần đây, lợi nhuận kiếm được cũng không phải ít,
cuối năm, lợi nhuận sẽ được chia ra theo cổ phần, một phần trăm này cùng
thừa đủ chi tiêu đi.
Tống Tiêu nhíu mày, nếu phụ thân đã nói như vậy, thì thôi cũng coi như
là cho thứ nừ kia chút tiền cưới, cậu cũng không nói thêm gì nữa, để cho
Tống Tranh kia cứ ở vậy trong công ty mà làm mưa làm gió như thế là
không được:"Con nghĩ ta cứ nên đem công ty sát nhập qua với Đế Đô đi."
"A..." Tống Tử Thành sửng sốt, đương yên đương lành, chuyển đến Đế
Đô làm gì ?