"Cơ cấu quản lý của công ty chúng ta không còn phù hợp nữa, có thể
nhân cơ hội sát nhập vào Đế Đô lần này mà để bọn họ giúp chúng ta."
Nghe được hai từ 'sát nhập' kia, Tống Tử Thành không nhịn được mà
giật giật khóe miệng:"Thế...."
Nói còn chưa hết, bên ngoài lại nghe thấy tiếng gõ cửa, dì Trần nhìn qua
mắt thần ra bên ngoài, bĩu môi: "Ông chủ, lại là Khâu Minh Diễm đó."
Tống Tiêu có chút kinh ngạc mà nhìn qua phụ thân, đến giờ này rồi,
người phụ nữ kia như thế nào còn dám vác mặt tới cửa nhà mình cơ chứ?
Tống Tử Thành cũng có chút giật mình, từ khi ông chia cổ phần cho hai
mẹ con nhà này thì Khâu Minh Diễm cũng chưa hề đến đây. Ông đi qua,
cầm lấy điện thoại trước cổng nói: "Cô đến đây làm gì ?"
Trên màn hình hiện ra bản mặt tái nhợt của Khâu Minh Diễm: "Tử
Thành, em đang gặp khó khăn, anh giúp em với."
"Cha để cho bà ta vào đi". Tống Tiêu đi tới, hướng Tống Tử Thành nói.
Khâu Minh Diễm xồng xộc tiến vào, quỳ trên mặt đất thở phì phò, ôm
lấy chân Tống Tử Thành không buông:"Tử Thành, em ở ngoài thiếu tiền
bọn vay nặng lãi, bọn họ muốn cắt luôn một tay của em, em không còn
cách nào khác, chỉ có anh mới cứu được em, hu...hu..."
Tống Tử Thành nhìn bà ta như vậy có chút mềm lòng, nhưng con trai lại
nhìn mình như vậy, thất xấu hổ:"Cô cứ đứng lên trước đã, vì cái gì mà lại đi
vay tiền bọn vay nặng lãi ?"
Tống Tiêu nhìn người phụ nữ đang quy trên mặt đất, lạnh nhạt mà nói:
"Đi vay nặng lãi, là muốn gửi qua cho John phải không?"