chút."
"A..." Tống Tiêu bắt lấy bàn tay đang xoa bụng chợt lệch khỏi quỹ đạo
kia, nhếch miệng cười :"Đại ngư là bệnh viện phụ sản, hoàng thượng người
muốn kiếm tiền cho gia tộc mình, cũng không cần thiết phải dùng đến cách
này đi."
"Cứ như vậy mà làm đi." Ngu Đường không thèm để ý đến lời kháng
nghị của Tống Tiêu, kéo cậu đi xuống lầu.
Tống Tiêu số sinh ra để cho hoàng thượng áp bức, đành phải sắp xếp cho
toàn thể công ty đi đến bệnh viện phụ sản Đại Ngư kiểm tra sức khỏe, với
một lý do vô cùng hợp tình_đây là bệnh viện tư nhân, việc bảo mật thông
tin riêng là rất tốt, dù là nghệ sỹ hay minh tinh đều không cần lo lắng. Nghe
cũng hợp lý à nha, chỗ này đi khám cũng đắt đỏ phết, khó có dịp công ty
hào phóng như vậy, mọi người hết thảy đều lũ lượt rủ nhau đi.
Thế là, mấy ngày nay, người trong bệnh viện phụ sản Đại Ngư luôn gặp
cái cảnh: một đám Lão Đại Gia cầm lấy kết quả xét nghiệm, hề hà hỏi:
"Bác sỹ, tôi không sao chứ?"
Tiểu kịch trường:
David: Bác sỹ, tôi sao rồi ?
Bác sỹ: Tình hình cũng không tệ lắm, thai nhi phát triển rất ổn.
David: ( ⊙ o ⊙ ) Đậu má, bác sĩ, thai nhi gì chứ?
Bác sỹ: Ối, thật ngại quá, là nhìn nhầm xét nghiệm.
David: Phù, làm tôi sợ muốn chết.
Bác sỹ: ừm, cái u xơ cổ tử cung này có chút nghiêm trọng a...