"A...Hóa ra là các người..." Đã đến rồi là phải đến cho chót, Trình Hân
Nhiên gượng cười, nói : "Chúng tôi bên kia đặt mười hai bàn lưỡi vịt, nghe
nói phòng bên cạnh đoạt mất một bàn, bên kia mọi người đang cáu kỉnh
nên tôi mới qua đây xem."
Vốn đã chuẩn bị sẵn lý do để thoái thác, nhưng vừa rồi lại thấy cái màn
khiếp sợ này, trong đầu liền quên sạch sành sanh, chỉ còn có mỗi lý do chó
gặm xương khô này thôi.
"Chị Trình nếu đã qua đây rồi thì cứ ngồi lại ăn chút gì đi." Tống Tiêu
uống một ụm trà, cười tủm tỉm mà mời.
Trình Hân Nhiên nhìn cái bản mặt lạnh như tiền của Ngu Đường rồi lại
cái bộ mặt cương thi cứ nhìn mình chằm chằm của Độc Cô Ám, vội lắc đầu
nguầy nguậy, cáo từ nhanh rồi lướt. Ra đến cửa rồi não mới hoạt động, vừa
rồi Tống Tiêu gọi mình là 'tỷ', mình có hơn cậu ta có một tuổi chứ bao. ???
Ngu Đường đối với sự xuất hiện của Trình Hân Nhiên chỉ giống như con
ruồi bay qua, tiếp tục gắp cho hoàng hậu nhà mình ăn bò viên, chỉ có điều,
lần này có đưa lên thổi cho nguội bớt đã.
Tống Tiêu nhìn bát bò viên đã được thổi nguội rồi, lại nhìn qua gương
mặt nghiêm túc đang ngồi nhúng lẩu của hoàng đế bệ hạ, mọi khó chịu khi
phải gặp Trình Hân Nhiên liền theo gió mà cuốn lên chín tầng mây. Chỉ có
mình mới được hoàng đế bệ hạ gắp cho ăn, người khác đừng có mơ đi...
"Khanh đã ở ngoài như thế rồi, định ở ngoài như thế bao lâu nữa ?" ăn
xong lẩu, hai người cùng nhau uống chút trà cho tiêu cơm.
"Đem lấy được hết tiền về đã rồi mới tính tiếp." Tống Tiêu tựa người ra
sau ghế, thỏa mãn mà thở phì phò.
Ngu Đường đưa tay qua, xoa xoa cái bụng căng tròn kia: "vài ngày này,
sắp xếp chuyện của Tinh Hải đi rồi qua Đại Ngư kiểm tra sức khỏe một