Vì thế mà 'tổng tài xấu bụng' kia đem chứng cớ ra, bắt 'vợ nhỏ xinh đẹp
đáng thương' phải cho mình ăn no. 'Vợ nhỏ xinh đẹp' chẳng còn cách nào
khác là dâng hiến cả cơ thể này để đổi lấy chứng cứ quan trọng.
Tống Tiêu vội đi đôi dép lê, bị 'xoa bóp' một hồi đến đau rát rồi lại bị
Ngu Đường kéo xuống lầu.
Ngu Lân đệ đệ bày ra cái vẻ mặt 'Cái gì ta cũng không thấy' đứng lên
nghênh đón bọn họ , "Hai người muốn ra ngoài à?"
"Ừ..." Ngu Đường hừ một tiếng, xách đệ đệ lên, "Đưa ngươi đi nhà trẻ."
"Không cần đâu..." đến phiên Ngu Lân chân ngắn cười hề hề xin tha.
Hai người cùng nhau đưa Ngu chân ngắn đi nhà trẻ, vừa mới đến cửa,
một tiểu cô nương đã cách qua hàng rào mà gọi với, "Ngu Lân, Ngu Lân."
Tiểu cô nương kia quả thật nhìn đáng yêu chết được luôn, thấy Ngu Lân
liền chạy ra khỏi chỗ đám bạn, hướng chỗ hàng rào bên này chạy qua, ai dè
vừa chạy được mấy bước liền vấp lộn cổ rồi ngao ngao khóc, nước mắt,
nước mũi dầm dề.
Ngu Lân che mặt, đúng là mất mặt chết mà.
"Đó là sủng phi của cậu à?" Tống Tiêu ngồi xổm xuống, cùng Ngu Lân
nhìn về phía Tiểu cô nương kia.
"Xin đừng xát muối vào lòng em." Ngu Lân tỏ vẻ đau khổ mà đi vào nhà
trẻ, đem tiểu cô nương đang khóc nhè kia kéo lên. Hà cớ làm sao mà vợ
yêu của huynh trưởng thì cái gì cũng nhớ được, còn cái kia của mình bây
giờ mới chỉ biết xụt xịt nước mắt nước mũi chùi tung tóe lên quần áo của
mình !!! "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được lau mặt vào áo của ta."