"Hix, hix, hix..." Tiểu cô nương nhìn cậu bạn nhỏ ngây ngốc mà cười
cười.
Ngu Lân ngẩng mặt nhìn trời, khung cảnh trước mắt thật qua tiêu điều.
Cảnh sát đã bắt đầu vào cuộc, Khâu Minh Diễm bị bắt tạm giam để phục
vụ cho công tác điều tra, bắt đầu từ các khoản tiền mà bà ta gửi ra nước
ngoài.
"Người phụ nữ này thật quá độc ác!" Tống Tử Thành tức giận đến mức
lên cơn suyễn, đứng dậy cũng không xong, đối mặt với bản mặt đang khóc
lóc của Tống Tranh, nghiến răng nói, "Con còn muốn ta giúp bà ta sao, bà
ta muốn giết chết đứa con trai duy nhất của ta, ta không bóp chết bà ta ngay
lập tức là phúc đức cho bà ta lắm rồi."
Tống Tranh vẫn quỳ trên mặt đất cầu xin, "Cha ơi ! Là mẹ nhất thời bị
ma xui quỷ khiến, mẹ cũng chỉ vì con thôi, hiện giờ Tống Tiêu gây khó dễ
con đủ đường đến mức cơm không đủ ăn, mẹ chỉ là bất đắc dĩ mới làm ra
thế này."
Tống Tiêu vừa về nhà nghe được câu này, nhất thời cảm thấy tức cười
kinh khủng.
Tống Tử Thành nhìn thấy Tống Tiêu, trong lòng ngập tràn áy náy, "Nói
hươu nói vượn gì đấy ? Khi đó Tống Tiêu đang ở nước ngoài, thì ai gây
khó dễ cho con?"
Tống Tiêu thật chẳng thèm đôi co với đứa con gái này, trực tiếp vứt tài
liệu qua trước mặt Tống Tranh, "Cô vốn cũng chẳng phải con gái của cha
tôi, nói những lời này thì có lợi ích gì?"
"Tiêu Tiêu, con đang nói gì vậy?" Tống Tử Thành sửng sốt, cúi đầu nhìn
tập văn kiện, mới xem qua, tay đã bắt đầu run run.