Cái tin dở hơi này vừa đăng lên một phát đã bị toàn thể bà con nhà ta lên
mạng chửi rủa thậm tệ, cả nhà ai cũng sợ Tống Trạng nguyên đáng yêu,
hiền lành sẽ tha thứ cho mẹ con nhà kia, hoặc là sẽ thỏa hiệp với phụ thân
của mình, trên mạng là cả một bầu trời rên rỉ.
Bịt mồm mấy cái tin tức ba láp ba sàm, Tống Tiêu chỉ đăng lên weibo
một dòng rất đơn giản.
Quân tử đương như trúc V: Lấy oán báo ơn, sao phải trả ơn?
Cúi đầu đăng xong, Tống Tiêu ngẩng đầu, một chiếc xe thể thao hoành
tráng chạy đến trước mắt, nháy mắt mấy cái, tự giác đi ngồi lên xe.
"Làm sao mà tự giác như vầy, trẫm qua đây cũng không phải là để đón
ngươi." Ngu Đường nhíu mày, kỳ thật hoàng thượng này qua đây là đang
trên đường đi nhà trẻ đón Ngu Lân, làm thế nào mà mới vừa vòng qua cửa
giải trí Tinh Hải lại thấy Tống Tiêu nhà mình đang đứng đấy, như ma xui
quỷ khiến liền chạy xe vòng qua.
Tống Tiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hoàng thượng nhà mình, ngồi cài
dây bảo hiểm đâu vào đấy, "Vừa hay thần lại đang muốn đi tìm hoàng
thượng, thấy xe của người thì thần trèo lên thôi!"
Nghe được câu này Ngu Đường mới vừa lòng, hừ một tiếng, khởi động
xe. Mấy ngày nay, tên kia vẫn trầu trực ở nhà chờ Tống Tiêu đến hỏi cì sao
lại phát hiện ra thân phận của Tống Tranh, nhưng chờ mãi, chờ mãi...vẫn
không thấy Tống hoàng hậu qua hỏi.
"Cha của thần đang nằm viện..." Tống tiêu biết Ngu Đường 'hừ' cái gì,
liền khéo léo mà trả lời một câu.
Kỳ thật, Tống Tử Thành cũng chẳng ốm đau gì nặng nề cả, chỉ là tức
giậm quá nên nhất thời ngất đi, tỉnh lại thì trong lòng vẫn tràn trề nỗi buồn.