"Hay là để thần bế tiểu đệ." Tống Tiêu đã sớm muốn ôm cái cục mềm
mềm, đáng yêu này lắm rồi. Đời trước, khi chính mình dạy Ngu Lân đọc
sách, nhóc này so với hiện tại cũng lớn hơn nhiều rồi, không có mềm mềm,
đáng yêu như vầy.
Ngu Lân không khỏi rụt cổ, lui về sau mấy bước, giương mắt nhìn hoàng
huynh nhà mình. Quả nhiên bên kia đã bắn qua ánh mắt mười phần sát ý.
"Thôi, để đệ ngồi xổm sau xe cùng Ám Nhất là được rồi."
Trẻ con, vấn đễ giữ thăng bằng vẫn là chưa tốt, ngồi xổm phía sau như
vậy rất dễ ngã, tranh chấp một hồi lâu, cuối cùng biến thành: Tống Tiêu lái
xe, Ngu Lân ôm đệ đệ ngồi ghế phó lái.
"Trẻ nhỏ vẫn là nên có ghế ngồi riêng." Tống Tiêu nhìn hai huynh đệ nhà
kia, trong xe dù có dây an toàn nhưng vẫn không thể đảm bảo được cho trẻ
nhỏ.
"Ta giữ là được rồi." Ngu Đường mặt không đổi sắc, hai tay giữ lấy hai
cái tai của đệ đệ.
Tống Tiêu : "..."
Ngu Lân: "..."
Tối nay Tống Tiêu lại ở lại Ngu gia dùng cơm, mẹ Ngu đã quen với việc
Tống Tiêu thường xuyên đến nhà chơi, cũng không có làm cơm linh đình
như đãi khách, vẫn chỉ làm giống như người trong một nhà dùng cơm với
nhau.
"Nghe nói cha của con nằm viện?" mẹ Ngu trên bàn ăn cơm hỏi Tống
Tiêu.
"Vâng ạ, là mấy ngày trước bị bệnh, nhưng thầy thuốc cũng nói là không
có gì nghiên trọng cả." Tống Tiêu buông đũa xuống, ngoan ngoãn trả lời.