"Không sao là tốt rồi.", mẹ Ngu cười cười, gắp cho Tống Tiêu một con
tôm lớn, "Đứa trẻ này, mới nhỏ tuổi thế mà đã gặp bao nhiêu chuyện, ăn
nhiều chút để tẩm bổ."
Tống Tiêu liếc mắt qua Ngu Đường ngồi ngay bên cạnh, người này gặp
nhiều chuyện không may rõ ràng nhiều hơn mình mà, như thế nào mà thái
hậu lại không xót ruột nhi tử nhà mình chút nhỉ ?
"Hừ..." Ngu Đường hừ một tiếng, đem con tôm ở bát Tống Tiêu gắp đoạt
lấy.
"Con... Cái đứa nhỏ này..." mẹ Ngu trừng mắt nhìn con trai mình một cái
rồi gắp lại con khác cho Tống Tiêu.
Ngu Miêu nhìn mấy người lớn này nói chuyện, dùng khuỷu tay chọc
chọc đệ đệ, cùng nhóc kia trao đổi một ánh mắt quỷ dị. Ngu Lân làm như
bộ không hiểu, vẫn cắm đầu ăn cơm.
Ăn cơm tối xong Tống Tiêu phải về nhà, Ngu Đường lái xe đưa cậu về,
vừa ra khỏi khu biệt thự, Ngu Đường liền đánh xe đỗ lại ven đường:
"Ngươi không có gì muốn hỏi trẫm sao?"
Tống Tiêu hơi nhíu mày: "Thái hậu tại làm sao mà gần đây đối với thần
tốt thế nhỉ ?"
Ngu Đường như muốn nghẹn chết luôn: "Trẫm sao biết." nói xong liền
vươn tay qua, bắt lấy người kia, ôm vào ngực.
"..."Tống Tiêu không nói lời nào chỉ ngước mắt lên nhìn, "Hoàng
thượng, thần thật sự không biết còn phải hỏi cái gì ?"
"Ngươi không hiếu kỳ làm sao mà trẫm lại biết để điều tra chuyện của
Tống Tranh à ?" Ngu Đường nhịn không được mà nhắc lại chuyện cũ.