Ngu Đường trở lại phòng học, vừa lúc Tống Tiêu cũng mới làm bài tập
toán xong, thuận tiện mò lại chép một chút, chép xong cũng vừa lúc đến
giờ ăn cơm.
Trên đường đi tới nhà ăn, Tống Tiêu luôn cảm giác có người đang nhìn
mình, thậm chí có người còn chỉ trỏ, nhưng đợi lúc Tống Tiêu nhìn qua thì
những người đó lại làm ngơ như không có chuyện gì cả.
Ngày hôm qua Ngu Đường mời mình ăn cơm, hôm nay Tống Tiêu chuẩn
bị mời lại hắn, thế là đứng trước cổng xoát vé quẹt liên tục hai lần. Kết quả,
chẳng thấy đối phương có chút vui mừng nào.
"Hoàng Thượng, có gì không ổn sao?" Độc Cô Ám nhìn Ngu Đường
đang cau mày, thật sự đoán không ra có chuyện gì, đành phải mở miệng
hỏi.
"Trẫm sao có thể để cho vợ mình nuôi được chứ hả!" Ngu Đường ném
phiếu cơm lên bàn, lửa giận bùng lên rồi.
Độc Cô Ám không biết phải làm sao, hắn không phải Tào công công,
không biết cách an ủi Hoàng Thượng, hắn chỉ làm ám vệ thôi a... Yên lặng
đứng ở một bên, giương mắt chút ý sự an toàn của Tống Tiêu, trong lúc đó
tình cờ phát hiện phát hiện bốn tên tóc vàng cũng đang chậm rãi đi đến
quầy hoa quả tráng miệng.
"Tôi thích cái này." Tống Tiêu vừa mới cầm lấy một miếng thanh long đã
bị người ta một tay đoạt lấy, quay đầu nhìn qua, thấy bốn nam sinh tóc vàng
mặc áo khoác đứng sau lưng mình.
"Xin cứ tự nhiên." Tống Tiêu hơi hơi cau mày, xoay ngườ đi lấy cái
khác.
"Cái này tôi cũng thích." Nam sinh lại tiếp tục giật lấy miếng thanh long
kia, khóe miệng khẽ cong, ánh mắt lạnh lẽo.