Lúc này Ngu Đường cầm chiếc đũa còn lại chậm rãi xiên một miếng trái
cây Tống Tiêu bưng tới, cắn ăn ngon lành.
...
Giữa trưa trở lại ký túc xá, di động Tống Tiêu đột nhiên vang lên, Tống
Tiêu chần chừ một chút mới nhớ được cái này sử dụng như thế nào, đứng
lên tiếp điện thoại.
"Tiêu Tiêu, là ba..." bên kia truyền đến giọng nói của Tống Tử Thành,
"Những chuyện trên báo chí ba sẽ tìm cách giải quyết, con cứ chú tâm vào
việc học, đừng nghĩ gì hết."
"Báo chí gì ạ?" Tống Tiêu có chút khó hiểu, bên kia trầm mặc một lúc,
không nói gì thêm nữa, sau đó cúp máy.
Tiết đầu tiên buổi chiều là môn lịch sử, từ thời kỳ đồ đá cho đến thời cận
đại, năm nghìn năm tiến hóa của nhân loại, vương triều thay đổi, đều được
tóm gọn lại trong cuốn sách này.
Tống Tiêu chưa từng xem qua sách lịch sử, lúc mở sách ra lại không tự
giác lật đến trang ghi chép về Đại Ngu.
Đại Ngu trong lịch sử là một triều đại vô cùng hưng thịnh, niên đại trị vì
tương đối dài, khúc mở đầu có nói rất rõ, sau tổ hoàng đế thì đặc biệt cường
điệu nói về thời đại huy hoàng nhất của Đại Ngu - "Cản Nguyên thịnh thế"
và "Cảnh Hoằng chi trị", trong đó còn có bức họa của Cảnh Nguyên đế vô
cùng rõ ràng.
Tống Tiêu nhìn người trong tranh, cảm giác ngàn năm ngăn cách làm
cho y có chút khổ sở, nhịn không được quay đầu qua nhìn Ngu Đường, đối
phương cũng đang nhàm chán muốn chết lật qua lật lại sách giáo khoa.