"Ý tưởng này tuy rất tốt... nhưng hiện tại chưa thích hợp." Tống Tiêu
trầm mặc một lúc quay qua nói với cậu bạn trẻ. Vốn đã chuẩn bị đủ lời lẽ
để mắng cho tên kia một trận, nhưng khi ngẩng đầu lên lại gặp ngay một vẻ
mặt cảm kích đang nhìn mình... "Là... là chúng tôi không biết cao thấp.
Cảm ơn Tống tổng!" nói xong liền nhanh như chớp và chạy.
Trên mạng, mọi người đa phần đều ủng hộ bọn họ ở cùng một chỗ nhưng
đa phần cũng chỉ là nói giỡn, hình tượng bọn họ trước giờ đều là các giám
đốc cao lãnh, đột nhiên cứ như vậy mà làm, thực ra cũng quá sức đột ngột.
Công việc cuat tổ tuyên truyền gần đây rất thuận buồm xuôi gió cho nên cứ
thế mà quên đi.
Ngu Đường có chút tiếc nuối mà chậc chậc lưỡi, thừa dịp tất cả mọi
người đang vội vàng, không ai chú ý đến bọn họ, lặng lẽ ở trên mu tay của
Tống Tiêu một phen sờ sờ: "Ta thì không có vấn đề gì..."
Tống Tiêu liếc xéo tên kia, cúi mắt nhìn xuống thấy có một bàn tay ấm
áp đang sờ sờ trên mu tay của mình. "Quần áo kết hôn không thể cứ tùy
tiện mà mặc."
Làm nên bộ quần áo kia là cả một quá trình nghiên cứu lễ phục của Đại
Ngu vô cùng tỉ mỉ, mà Tống Tiêu cũng tự mình giám sát. Tuy rằng cái đó
trên còn kém xa vạn dặm, nhưng về cơ bản thì kiểu dáng so với bộ lúc hai
người thành thân vẫn có nét tương đồng.
Ngu đường sửng sốt một chút, chậm rãi nắm chặt tay Tống Tiêu.
Quá trình quay phim và Tuyên truyền của
《Cảnh Hoàng Thịnh Thế》
vẫn luôn thực thuận lợi, đến mùa xuân đầu năm sau là có thể thành công
làm lễ cơ khô thẻ tre được rồi. Đoàn làm phim tổ chức tiệc khánh công
Tống Tiêu cũng có mặt trong đó. Bộ phim này kỳ thật cậu đã bỏ ra tâm
huyết rất nhiều, người khác cho rằng cậu vì rất nhiều lý do, duy chỉ có
Tống Tiêu mới tự mình biết cậu là làm vì ai.