Náo Loạn suốt cả ngày cho đến đêm khuya, tất cả mọi người không ai
trở về thành phố, ở luôn tại khách sạn gần đó nghỉ ngơi.
Lúc Ngu Đường đi đến nơi, Tống Tiêu đang đứng ở ban công nhìn cảnh
đêm, điện ảnh và truyền hình của thành phố đến giờ đèn vẫn sáng trưng, rất
nhiều đoàn phim còn đang ở đó cố gắng quay cho xong.
"Lần làm làm việc thực không dễ dàng a.." Ngu Đường từ phía sau ôm
lấy Tống Tiêu đem cằm gác lên vai cậu.
"Sao người lại đến đây?" Tổng Tiêu nghiêng đầu cùng người kia cọ cọ
mặt.
"Đêm nay là lễ khánh công, ta nghĩ khanh sẽ phải uống rất nhiều." Ngu
Đường nhỏ giọng lầu bầu.
Tống Tiêu nhịn không được cười, đưa tay ra cùi chỏ người kia một cái,
người này là muốn thừa dịp mình uống nhiều để chiếm lấy tiện nghi đây
mà. Biết được thế nên cũng không uống nhiều, không thể để cho người kia
có cơ hội, người này đang suy nghĩ gì đâu không à...
Ngu Đường chuẩn xác bắt lấy khuỷu tay, đem người kia ôm vào trong
ngực: "Hừ... trẫm có chuyện muốn nói với khanh."
Tống Tiêu nháy mất mấy cái, quay đầu nhìn. Biểu tình hôm nay của
hoàng đế bệ hạ trong đêm tối thật nhìn không rõ, nhưng có thể cảm giác
được người kia hiện tại thực sự nghiêm túc.
Đột nhiên phía dưới lầu 'bùm... bùm' một tiếng. Pháo hoa trong nháy mắt
bắn lên sáng rực cả không trung, trong màn đêm bày ra những hình thù đẹp
mắt, ngay sau đó, một quả lại thêm một quả pháo hoa bắn lên bầu trời, bày
ra bày ra một hình trái tim vô cùng lộng lẫy.