Mọi người trong đoàn làm phim đi theo đang rất ồn ào, lớn tiếng cùng
hô: "Ở cùng nhau... ở cùng nhau..." cũng không biết là đang nói hai diễn
viên kia, hay là đang nói hai người bọn họ.
Nào có ai lại cầu hôn như vậy cơ chứ? Kiếp trước trong đầu, thời điểm
này cũng có đủ loại gào thét, ánh mắt Tống Tiêu có chút đỏ đỏ, cắn răng
mà gần lên từng chữ: "Người làm sao mà lúc nào cũng vậy cơ chứ? Làm
bất kể việc gì cũng đều không thương lượng với thần, việc gì cũng trực tiếp
liền quyết định, cũng không hỏi phần có nguyện ý hay không?" Nếu không
phải đời trước cậu cũng thích Ngu Cẩm Đường thì quả thật cuộc đời quá
thảm đi.
Ngu Đường nhìn đến cái bộ dạng này nhất thời có chút kích động, chân
tay cà cuống hết lên mà nhìn Tống Tiêu, cẩn thận hỏi khẽ: "Vậy... vậy
khanh có đồng ý cùng ta thành thân không?"
Tổng Tiêu trừng mắt nhìn lại, hung tợn mà nói.... "Đồng ý."
Ngu Đường trố mắt một lúc lâu, lộ ra một vẻ mặt ngốc ngốc hề hề, ngây
ngốc cười: "Hắc... hắc..."
"Phụt..." Tống Tiêu nhìn thấy người kia như vậy cũng không nhịn được
mà cười ra tiếng.
Ngày hôm sau lúc Tống Tiêu mở mắt ra thì đã thấy ám vệ ngồi xổm bên
giường, trên tay cầm một bộ cổ trang màu đỏ tươi thắm, chính là cái trường
vào mặc trong lễ thành thân trước kia trước kia. Nhưng rõ ràng không phải
là diễn phục của đoàn làm phim, mà là một bộ bằng tơ lụa thật.
Nhìn sang bên cạnh, Hoàng Đế thích ngủ nướng của mình như thế nào
hôm nay đã không còn ở trên giường.
Thời tiết hôm nay ai thật đẹp, điện ảnh và truyền hình cảnh sắc thật hợp
với lòng người. Hai bên bờ sông liễu xanh buông rủ, cầu hình bắc qua song,