Mọi người trong đoàn làm phim ai nấy đều rủ nhau chạy ra xem pháo
hoa. Nhân viên chiếu sáng bật một ngọn đèn chiếu đến một bãi đất trống
dưới lầu, đó là nơi mà Kiều Tô và Mộ Thần mặc diễn phục cùng nhau đi
dưới ánh đèn.
Tống Tiêu kinh ngạc, vừa rồi hai tên diễn viên chính kia rõ ràng uống rất
nhiều cơ mà? Thế nào mà giờ đây lại mặc cổ trang chỉnh tề, miệng lưu loát
mà đọc nên lời kịch, cơ mà lời kịch kia... không phải nằm trong
《Cảnh
Hoàng Thịnh Thế
》thì phải? Nghe có chút quen tai
Mộ Thần: Quân Trúc, gả cho trẫm đi, trẫm hứa sẽ chỉ sủng ái một mình
khanh.
Kiều Tô: Thần là muốn trở thành một thiên cổ đại danh thần, sự sủng ái
kia dùng để làm gì cơ chứ"
Mộ Thần: trẫm hứa sẽ vì khanh mà làm cho giang sơn thịnh thế.
Kiều Tô: Được...
Tống Tiêu xem hai người diễn viên kia đang diễn vô cùng hưng phấn,
nhìn nhìn một chút lời thoại buồn nôn này chính là trong
《 Nguyệt Hạ
Tiêu Đường
》đi...
Ngu Đường đem Tống Tiêu mặt đang ngốc lơ, kéo qua, từ trong túi áo
ngực lấy ra một chiếc nhẫn, trực tiếp đeo lên tay người kia thanh âm lãnh
ngạnh mà nói: "Trẫm đã nghĩ rất nhiều. Hiện tại vẫn là lên cùng với khanh
thành than, vừa vặn trong công ty thời gian này công việc không nhiều,
chúng ta có thể ra nước ngoài đăng ký."
Tống Tiêu trố mắt một lúc lâu, nhìn chiếc nhẫn trên tay, đó là một cái
nhẫn bằng bạch kim, dành cho nam, kiểu cách đơn giản, bên cạnh có đính
thêm vài khối kim cương. Hoàng thượng... đây là đang cầu hôn với mình
sao?