bốn phía hoa đào nở thắm. Tống Tiêu mặc bộ quần áo đỏ chậm rãi tiến đến
bên bờ song, người đứng chờ trên bậc đá cẩm thạch, mặc trường bào kia
chính là Ngu Đường đang lẳng lặng mà nhìn xuống.
Nhìn thấy bộ tóc dài hóa trang kia, trong nháy mắt tổng Tiêu cho rằng
mình đã trở về Đại Ngu nghìn năm trước.
Hoàng thượng đang đứng ở phía trên tám mươi mốt bậc thang ngọc trong
tay đang cầm một cái hộp màu đỏ, cậu từng bước từng bước đi lên, bậc Đế
Vương trẻ tuổi tuấn mỹ, trước giờ nói năng luôn thận trọng lại ở lúc mà cậu
bước lên bậc thang đầu tiên, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên.
Từng khớp xương rõ ràng trên bàn tay đã ra đến trước mặt cậu. Há
miệng thở dốc lại vội vàng đến mức quên mất lý do thoái thác.
Tống Tiêu đã bước lên đến bậc trên cùng đem tay mình đặt vào trong tay
Ngu Đường đang dơ ra: "Hoàng thượng... người còn nhớ rõ những lời
muốn nói không?" Ngu Đường nghĩ nghĩ, vẫn là đã quên, liền thuận miệng
bịa chuyện: "Hôm nay tốt ngày, chúng ta chụp ảnh kết hôn đi!"
Tống Tiêu nhịn không được, cười rộ lên.
Đoàn làm phim, mọi người ai nấy đều đã đi rồi, chỉ còn lại hai diễn viên
chính cùng nhân viên trang điểm, nhân viên chiếu sáng và đạo diễn.
Mộ Thần chậm rãi đi tới: "Đạo diễn, kịch bản Ngu tổng tối hôm qua đưa
cho, diễn không thành công sao? Như thế nào mà mới sáng ra đã kêu chúng
ta đến làm việc?"
Bọn họ đã thuê toàn bộ mảnh đất này để cho đoàn làm phim nơi đây
không bị quấy rầy, đạo diễn cũng thực bất đắc dĩ, Ngu tổng tối hôm qua nói
muốn cầu hôn, thiếu chút nữa đem hẳn hù chết, nhanh chóng đem đám lắm
lời giải quyết, chỉ để lại những người kín miệng trong nhà. Hôm nay hai vị