Lúc Tống Tiêu biết Độc Cô Ám đăng bức ảnh đó, liền nhanh chóng
muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không nhanh bằng ám vệ tư nhân của
hoàng thượng. Ban giám đốc trong công ty ai nấy đều gọi điện thoại tới để
làm rõ thực hư.
Vốn định đi tìm hoàng thượng để nói lý lẽ, nhưng nìn thấy toàn bộ phản
ứng của mọi người trên mạng xã hội, mọi tức giận của Tống Tiêu đều tiêu
biến. Đây quả thực là tác phong nhất quán cảu hoàng đế bệ ha từ trước đến
nay, một khi đã muốn sống với mình, liền thông cáo cho toàn bộ thiên hạ
biết, không môt chút nào lén lút.
Có đôi khi, sự đời chính là kỳ lạ thế, bản thân cố gắng hết sức làm cho
người khác không phiền lòng, sợ họ không vừa ý, thì bọn họ lại kịch liệt
phản đối, gây khó khăn, còn những khi ta cố làm ra vẻ "Ừ thì ta cứ thế đó,
mặc cho các ngươi chết nghẹn" thì lại chẳng ai nói gì. Nói cho cùng vẫn là
vấn đề về thực lực và khí phách.
Nhìn mọi người trên weibo đủ loại chúc phúc cho họ, Tống Tiêu không
nhịn được mà cười rộ lên. Mọi người vì cậu đời trước gặp bi kịch, mà hết
mực hi vọng hai người giờ đây có thể hạnh phúc sống cùng nhau. Cái này
có được tính là 'đời trước tích đức, đời này hưởng' không?
Ngu Đường mở một chai rượu vang, đưa đến cho Tống Tiêu một ly:
"Qua đây uống một ly rượu hỷ nào!"
Tống Tiêu cầm ly thủy tinh trong tay lắc nhẹ, không để ý đến hoàng đế
bệ hạ bên kia cầm ly rượu của mình một hơi uống cạn, phụng phịu nói:
"Còn chưa có thành thân, uống rượu hỷ gì chứ?"
Ngu Đường hơi nhíu mày, từ từ đi qua, cầm ly rượu kia đổ vô miệng,
nhanh như chớp, ôm lấy Tống Tiêu, hung hăng hôn, đem chất dịch nồng kia
phun vào miệng cậu.