"Khụ...Khụ..." Tống Tiêu bị 'phun' quá nhanh, nhịn không được mà bị
sặc.
"Phải uống rượu hỉ mới động phòng được." Ngu Đường nghiêm trang
nói xong, đem toàn bộ rượu còn dính trên miệng Tống Tiêu liếm sạch, rồi
đưa cậu lên giường.
Lúc này, tiếng di động chợt vang lên, Tống Tiêu đưa tay đẩy hoàng
thượng qua một bên, vươn tay lấy di động.
Ngu Đường bị vợ đẩy ra, chờ đến khi Tống Tiêu đứng lên, liền thò tay
vào trong áo sơ mi, cứ thế mà miết miết, bóp bóp.
"Ư..a..." Tống Tiêu bắt lấy ngón tay đang gảy loạn lên kia, trừng mắt,
liếc hoàng thượng một cái, ý bảo 'hoàng thượng đừng nghịch', bên kia là
điện thoaih của Tống Tử Thành gọi tới.
"Tiêu Tiêu, cha đã nhìn thấy bức ảnh trên mạng kia, con đang nghiêm túc
sao?" Thanh âm của Tống Tử Thành có chút suy sụp, tựa như đang muốn
nói cái gì nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
Từ khi nhi tử còn bé bị mắc chứng tự kỷ, hai cha con đã chẳng mấy mặn
mà, khi con trở lại bình thường thì lại ra nước ngoài du học, hiện giờ nghĩ
lại, ông chưa bao giờ dạy dỗ qua Tống Tiêu, đứa nhỏ này tự nhiên cứ thế
mà lớn, cứ thế mà ưu tú hơn người, rồi cũng cứ thế mà thích một nam nhân.
"Cha à...con..." Tống Tiêu nói được nửa câu, môi đang run run, dùng
khuỷu tay ra sức thụi vào tên chết tiệt ở phía sau đang dùng bàn tay to của
mình ra sức xoa, nắn, vuốt ve đủ kiểu trên nơi nào kia của cơ thể cậu, khiến
cậu xém chút nữa rên lên thành tiếng, chờ cho Ngu Đường thành thật một
chút, lúc này mới tiếp tục nói: "Con định một thời gian ngắn nữa sẽ nói cho
cha, con đang rất nghiêm túc, trừ cậu ấy ra, con sẽ không thích người nào
nữa."