Đường nói đúng, dòng giống nhà Ngu gia hiện tại đúng là vô cùng thịnh
vượng, bản thân ông còn có rất nhiều tiểu tôn tử, mà hai đệ đệ là Ngu Thái
Anh và Ngu Thái Hưng cũng có rất nhiều tôn tử khác nữa. Lấy lý do để
hương khói sau này hẳn là không ổn.
"Nói không được chính là không được!" Ngu Thái Hàm cảm thấy chính
bản thân mình đang cảm thấ chính bản thân mình bị Ngu Đường kéo vào
câu chuyện, nhưng không được, gia chủ của Ngu gia chắc chắn phải là một
nam nhân bình thường, "Con đừng tưởng giờ đây đã đủ lông đủ cánh rồi thì
không cần coi lời của ta ra gì nữa, quyền lực hiện tại trong tay con, bất cứ
lúc nào muốn ta cũng có thể lấy đi, cho ta một câu trả lời chắc chắn, con
muốn Tống Tiêu hay là muốn Ngu gia?"
Câu hỏi này chính là muốn bắt Ngu Đường phải lựa chọn, một là sẽ trở
thành gia chủ Ngu gia, hay là sẽ lựa chon người mình yêu thương?
Ngu Đường cúi mặt, che đi ánh mắt đang lạnh như băng.
Ngu mẫu bên kia rất sốt ruột, đi qua kéo kéo cánh tay Ngu Đường :
"Đường Đường à! Đừng làm ông nội giận, mau đến nhận sai với ông đi!"
Những huynh đệ khác Ngu gia đứng một bên, bày ra bộ dạng được xem
kịch vui, Ngu Lãng ở phía sau Ngu lão gia càng vui sướng hơn khi thấy
người kia gặp họa, ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Đường
Đường à! Không phải cửu thúc không muốn giúp con, hiện tại đều do con
lựa chọn, chia tay vẫn là tốt hơn cả."
Nói xong Ngu Lãng đi qua lấy một cái vali, mở mật khẩu, lấy ra một tập
văn kiện. Trước khi đến đây, Ngu Thái Hàm đã chuẩn bị đủ loại phương án,
nếu Ngu Đường vẫn cứ muốn chọn Tống Tiêu, ông sẽ thẳng chân, đá đứa
cháu này ra khỏi cửa, đến lúc đó đừng có mơ đến vị trí gia chủ của Ngu
Gia, mà ngay cả địa bàn làm ăn bên Trung Quốc này cũng sẽ không còn.