Kỳ thực Ngu Thái Hàm chỉ đang dọa đứa cháu quý tử này. Nhưng ngờ
đâu lại bị Ngu Lãng xí đểu, mọi điều vốn chỉ là hù dọa lại thành thật thế
này, khẳng định, nếu Ngu Đường không chịu chia tay, thì chắc chắn sẽ tay
không cuốn gói ra khỏi nhà.
Kể từ khi hai người đến Mỹ, Ngu Lãng đã bắt đầu để ý, hai người vốn là
thanh mai trúc mã, lại cùng nhau trải qua sinh tử, khi về đến Trung Quốc lại
có thể làm ra sự tình này, cứ thế mà công khai, tuyệt đối sẽ không thể chia
tay. Hắn chỉ chờ một phút xúc động của Ngu Đường để cho cậu cứ thế mà
tay trắng ra đi.
Trong đầu Ngu Lãng đủ loại tưởng tượng 'đến các cảnh khốn cùng khi
Ngu Đường nghèo túng, phải đến công ty để làm công, đến lúc đó thì cái
tình yêu chân chính kia của nó - Tống Tiêu , không biết có thể chịu đựng
được mà ở cùng một chỗ với nó hay không?'.
Chỉ trong tíc tắc thôi mà trong đầu mọi người ở đây đã nghĩ ra đủ thứ
linh tinh, Ngu Lân có chút lo lắng mà nhìn qua chỗ Ngu Đường, mong sao
huynh trưởng không nhất thời xúc động. Dù sao thì cũng là hoàng đế nhưng
Cảnh Nguyên đế vẫn tùy hứng hơn Hoằng Nguyên đế rất nhiều.
Ngu mẫu có chút khẩn trương, giật giật tay áo của nhi tử.
Ngu Đường chậm rãi nhìn lên, cười nhạt một tiếng, nói: "Con chia tay."
"A..." mọi người trong Ngu gia há hốc mồm, đến Ngu Thái Hàm cũng
ngây ngẩn cả người, không khí trong phòng yên lặng mất mấy giây. Dứt
khoát vậy sao? Cuộc tình trắc trở trước đây, nói vứt là vứt thế à?
Tống Tiêu qua thành phố A nói chuyện với phụ thân trở về, đến căn nhà
nhỏ ở Đế Đô mà hai người đang sống chung, người đầy mệt mỏi đi tắm
rửa, rồi quay trở ra, một mình nằm ngẩn ngơ.