Tống Tiêu mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy mắt hoàng thượng
cũng đỏ ngầu, chậm chạp ngồi dậy: "Người cả đêm không ngủ sao?"
Ngu Đường không nói gì, đi vào phòng tắm tắm rửa.
"Ắt xì..." Tống Tiêu lúc này mới cảm nhận được cái lạnh, hắt hơi một
cái, lắc lắc đầu, đi qua lấy hai ly sữa nóng.
Ngu Đường tắm xong đi ra, Tống Tiêu đi vào rửa mặt, khi quay ra thì
thấy Ngu Đường đang dọn dẹp đồ đạc xếp vào vali.
"Người tính đi công tác à"cậu tiến lại gần, đưa cho Ngu Đường một ly
sữa nóng.
"Bắt đầu tính từ hôm nay, chúng ta chia tay."Ngu Đường đem vài bộ
quần áo nhét vào vali, khóa lại, đứng thẳng người, nghĩ nghĩ một chút, quay
qua cầm nốt con gấu bông ở đầu giường.
"Cái gì?"Tống Tiêu nháy mắt mấy cái, vẫn chưa hiểu được ý của Ngu
Đường.
"Căn nhà này vốn đứng tên ngươi, mọi thứ ở đây đều cho ngươi."Ngu
Đường nhìn cậu một lát, đóng vali lại, xoay người dời đi. 'Thịch' một cái,
cửa phòng đóng lại.
Tống Tiêu trố mắt một lúc lâu, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu,
Ngu Đường đang kéo vali đi, nách vẫn cắp theo con gấu bông, nhìn bộ
dạng này, như thế nào lại cảm thấy giống như... một đứa trẻ bị làm cho tức
giận mà bỏ đi.
"Hai người bọn họ thực sự đã chia tay?" Ngu Lãng không thể tin nổi mà
nhìn vào báo cáo trong tay của cha mình.