"Kizzzz...." Một âm thanh chợt vang lên, chiếc xe thể thao màu lam quen
thuộc đỗ ngay trước mắt, cửa xe tự động mở ra.
Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngây ngẩn.
Ngu Đường tự mắng bản thân, "Cái thói quen chết tiệt, sao tự nhiên lại
đỗ đến trước mặt người ta như thế rồi."
Một lát sau, ý chí trở lại.
"Sao lại đứng đây một mình thế này, xe của ngươi đâu?" Ngu Đường hạ
cửa xe xuống, hướng xề chỗ Tống Tiêu nói.
"A." Lúc này Tống Tiêu mới lấy lại tinh thần, xoay người đi về phía
gara.
Ngu Đường lập tức khẩn trương, mở cửa xe đuổi theo, từ phía sau ôm
chặt lấy Tống Tiêu "Azz, được rồi...", nói xong đem Tống Tiêu bế lên xe,
đặt lên ghế phó lái, cúi đầu mang dây an toàn cho cậu, tự mình hậm hực mà
ngồi trở lại chỗ của mình, nhấn ga thật mạnh, lao ra ngoài.
Ngu Đường đem xe đỗ xuống gara dưới nhà, quay qua nhìn sắc mặt
Tống Tiêu vẫn không được tốt, hung hăng nhíu mày, đưa tay sờ lên trán
cậu: "Khanh làm sao vậy? Mới chia tay có một ngày mà, muốn đem mình
biến thành quỷ luôn sao?"
"Có thể hôm qua đông về." Tống Tiêu xịt xịt mũi.
Ngu Đường lấy trong túi áo ra một chiếc khăn, xoa xoa mũi giúp cậu,
"Ai biết ngươi vì trẫm mà khóc đến bị bệnh thế này, thật là làm cho người
ta lo chết mà."
"A?" Tống Tiêu cảm thấy bản thân mình cũng đang sôn sốt, vừa mới đặt
một chân xuống xe đã bị Ngu Đường bế lên.